Chương 52

5.3K 293 10
                                    

.
.
.
Buổi chiều, lúc Lam Hàm đang ở trong phòng ký túc xá tập trung viết bản báo cáo, không gian yên tĩnh đột nhiên lại bị một tiếng đập cửa lớn làm cô giật thót cả tim, quay đầu lại phía sau mới thấy Mạc Lâm mặt đỏ tía tai đang đứng thở dốc ở trước cửa.

"Mày làm chuyện xấu gì hay sao mà chạy trối chết vậy?" Lam Hàm nhìn bộ dáng như hấp hối kia của Mạc Lâm mà lắc đầu, xoa xoa trái tim đập loạn trong lòng ngực lại quay về tiếp tục làm việc.

"T...ao....có....chuy...ện...này...gấ...p....đợi....một chút...." Mạc Lâm đóng cửa bước vào, muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại khô khốc nói không ra hơi cho nên liền bay lại bình nước uống lấy uống để không có một chút hình tượng nào.

"Được, từ từ nói, mày gấp vậy làm gì!" Lam Hàm mở miệng nhưng mắt vẫn dính lấy màn hình máy tính, tay vẫn liên tục gõ.

Mạc Lâm sau khi uống vơi nửa bình nước mới bình tĩnh kéo ghế lại gần Lam Hàm nói chuyện, tay với lấy khăn giấy lau mồ hôi trên tráng.

"Tao có chuyện này rất quan trọng cần phải nói với mày!"

"Ừm, nói đi, tao đang nghe đây!"

"Aiya....mày đừng có gõ nữa, chuyện này quan trọng thật đó!"

"Được, được, tao sắp xong rồi mà, cũng đâu phải cháy nhà, đợi một chút."

"Có cháy nhà đó, hơn nữa còn là cháy to a~"

"Nhà ai?" Lam Hàm hoàn thành xong vài dòng cuối cùng sau đó mới quay lại phía sau liếc mắt nhìn bạn mình vẻ mặt cũng không quan tâm lắm.

"Nhà mày chứ ai!" Mạc Lâm nhích cái ghế lại gần sát bên cô nghiêm mặt.

"Xì...đùa gì vậy, không vui nha!"

"Tao nói thật, mày có nghe tin Cố...Cố lão sư...đã...đã..." Mạc Lâm e dè, ấp a ấp úng không nói thành lời.

Quả nhiên khi nghe đến Cố lão sư Lam Hàm liền nghiêm túc hẳn lên quay qua ngồi đối diện với nàng: "Cố lão sư làm sao? Mày ấp úng như vậy tao lo lắm! Nói mau đi."

"Cố...Cố lão sư....thật ra....đã...đã...có hôn ước...rồi!" Mạc Lâm càng nói càng nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để hai người nghe.

Lam Hàm tái mặt, cô vừa nghe cái gì thế này Cố lão sư.....

"Mày nghe tin này ở đâu? Không phải là ai đồn ác ý đó chứ?"

"Ở trên diễn đàn của trường, tao cũng không biết đây có phải là sự thật hay không nữa."

"Bài viết kia đâu? Tao muốn xem!" Lam Hàm mím môi, trong lồng ngực ẩn ẩn đau nhói.

Mạc Lâm cũng gấp gáp lấy điện thoại của mình đưa cho cô, Lam Hàm cau mày căng thẳng mà đọc.

»NewPost«

[Mọi người đã biết gì chưa? Thì ra Băng sơn lão sư của trường chúng ta không thèm để ai vào mắt là bởi vì cô ấy đã có hôn ước từ khi tốt nghiệp rồi, hơn nữa vị hôn phu kia của cô ấy nghe tin vợ chưa cưới của mình quay về nước dạy học, người ta cũng quay về đây cùng luôn mà ngày ngày không quản nắng mưa ôm hoa chờ Băng sơn lão sư ở trước cổng trường, đúng thật là lãng mạng vô cùng a~ Thật sự là vô cùng ghen tị]

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ