Chương 37

8.5K 397 12
                                    

.
.
.
Thời gian trôi thực nhanh, mới đó mà đã đến lễ giáng sinh, hầu như năm nào gần đến lễ trời cũng đổ tuyết vì vậy thời tiết có chút lạnh lẽo nhưng điều này vẫn không ngăn được nhưng cặp tình nhân nắm tay, âu yếm đi dạo phố, hơn nữa lại còn rất đông.

Lam Hàm theo thói quen vẫn không mang bao tay chỉ mặc một cái áo khoác thật dày bên ngoài vừa đi vừa cho tay vào túi áo giữ ấm, thoăn thoắt đi bộ đến quán cafe. Hôm nay Giang Hạ hẹn cô và Cố Tư Vũ cùng đi ăn, mấy người có cặp đôi như Lục Vy và Mạc Lâm thực tốt, mất ngày lễ có thể ra ngoài cùng nhau, mọi năm đều chỉ có hai kẻ FA là Giang Hạ với Lam Hàm, bất quá năm nay Lam Hàm với Cố Tư Vũ đã thành đôi lại không nỡ bỏ Giang tỷ một mình nên hẹn đi cùng luôn.

Lúc Lam Hàm đi gần đến quán đã nhìn thấy Giang tỷ đứng trước cửa nhưng bên cạnh lại có thêm một người, nhìn kĩ một chút thì mới phát hiện ra người quen.

"Cô Triệu? Sao cô ấy lại ở đây?" Lam Hàm nhìn hai người chỉ thấy Giang Hạ mím môi không nói, còn Triệu Tư Mẫn cũng đồng dạng im lặng đứng đó.

Khẽ giật giật khóe môi, Lam Hàm đang không hiểu sự kiện gì xảy ra, sao không khí giữ hai người này lại căng thẳng như vậy. Đúng lúc Cố Tư Vũ cũng vừa đến nhìn thấy màn này cũng chỉ khẽ thở dài, bà chị rùa đen kia cuối cùng cũng chịu chui đầu ra khỏi mai, lựa chọn thời điểm cũng thật thích hợp.

"Đi thôi, để hai người họ nói chuyện đi, ở đây không cần chúng ta đâu." Cố Tư Vũ khẽ nhỏ giọng nói với Lam Hàm rồi nắm tay cô xoay người đi về hướng ngược lại.

"Tư Vũ, cái kia...hai người họ làm sao vậy?"

"Hai người tâm trạng nặng nề đụng phải nhau!"

"Hai người họ có quen nhau sao?"

"Không những quen mà còn quen rất thân!"

Cố Tư Vũ vừa đi vừa kể cho Lam Hàm nghe trước kia họ đã xảy ra chuyện gì.

.

Không khí bên phía hai người kia thì ngược lại, im lặng vẫn là im lặng không ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là Triệu Tư Mẫn nhịn không được lên tiếng trước, giọng nói vẫn có chút ngập ngừng.

"Em vẫn còn giận chị sao?"

"Em làm sao dám, loại tình cảm này, chị không dám đối mặt cũng là chuyện bình thường, em cũng không dám ôm mộng được chị đáp trả." Giang Hạ nhàn nhạt trả lời, giọng mang theo vài phần khách khí.

Triệu Tư Mẫn nghe xong cúi đầu trầm mặc, là nàng đã sai. Lúc trước Giang Hạ theo đuổi nàng lâu như vậy, đã từng đem tình cảm chân thành nhất, đem tình yêu đơn thuần nhất theo đuổi nàng nhưng còn nàng thì sao? Rõ ràng đã nhận ra tình cảm của người kia, rõ ràng chính bản thân cũng có cảm giác ấy vậy mà lại không dám đối mặt, chỉ làm một con rùa đen rút đầu trốn tránh em ấy, thoáng chốc đã được hai năm trôi qua.

"Chị biết là chị đã sai rồi, mặc dù em nói vậy nhưng tôi đều biết mỗi món quà nhỏ hay được treo trước cửa nhà chị là em mang đến! Còn có những lần chị đi dạy về trễ đều có một chiếc xe chạy phía sau...Là em đúng không?"

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ