Chương 1

31.9K 725 25
                                    

Lam Hàm mệt mỏi lê thân vào nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 23 giờ, hôm nay công việc ở quán Cafe tương đối nhiều nên Giang Hạ nhờ cô ở lại phụ giúp, tuy có mệt vì khách đông hơn thương ngày nhưng bù lại chị ấy cho tiền thưởng cũng khá.

Lam Hàm bỏ balo xuống bàn sau đó lấy đại một bộ đồ đơn giản rồi đi tắm, cô tắm qua loa xong liền mệt mỏi ngã xuống giường ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.

--------

Reng! Reng! Reng!

Lam Hàm nhíu mày không vui vì bị đánh thức, mắt không hé mà lần mò tìm điện thoại, mất một lúc mới ấn nút nghe máy.

"Alo!" Lam Hàm giọng ngái ngủ trả lời.

"Gì thế? Mày còn chưa dậy hay sao?" Trong di động truyền đến tiếng la hét nhưng nhanh chóng kìm lại rồi nói thì thầm.

"Vẫn chưa, còn sớm mà, nay làm gì có hẹn với mày!" Lam Hàm nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng, tay mệt mỏi xoa xoa hai mắt còn nặng trĩu.

"Thiên ơi! Hôm nay là ngày khai giảng đó, ngày đầu mày đã muốn tạo điểm nhấn rồi sao?"

"Cái gì? Là hôm nay á?" Lam Hàm bật dậy như lò xong, cơn buồn ngủ còn lại bị đánh bay đi mất, một chút cũng không còn.

"Hôm qua tao đã nói rồi mà, không phải mày quên rồi chứ?"

"Thật, tao quên mất rồi, mày giữ chỗ giùm tao đi, 30' nữa tao vào ngay." Lam Hàm kẹp điện thoại vào vai, nhanh chóng tốc chăn phóng qua tủ quần áo chọn đại đồ.

"Nhanh lên, nghe nói lão sư môn đầu này rất khó đó."

"Được! Được! Tới ngây đây!"

Lam Hàm trả lời xong liền dập máy, ba chân bốn cẳng phi vào WC làm VSCN rồi thay đồ, vớt lấy balo dốc ngược mấy thứ bên trong ra rồi cho đại mấy quyển sách không biết của môn nào vào, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang giày khóa cửa phòng rồi chạy như bay xuống lầu lấy xe đạp phóng đi, một loạt các động tác hệt như siêu nhân không có một chút động tác thừa nào.

.

Lam Hàm cuối cùng cũng đến nơi nhưng đáng tiếc vẫn muộn, vị lão sư kia đã vào lớp rồi hơn nữa còn đang dạy, sao hôm đầu tiên lại dạy học chứ? Chẳng phải mấy lão sư khác sẽ dùng tiết đầu tiên để giới thiệu làm quen sao?

Lam Hàm lấp ló ngoài cửa quan sát liền nhìn thấy Mạc Lâm bạn mình vẫy tay cách đó không xa, cô đợi lão sư quay lên bảng liền rón rén đi vào. Mấy bạn học trong lớp liền để ý nhìn theo cô có chút buồn cười nhưng cũng không có lên tiếng mách lão sư, nhưng xui cho Lam Hàm vừa vào được chỗ chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã nghe một giọng nói lạnh như băng cất lên.

"Bạn học kia, đi trễ giờ cũng phải chào tôi một tiếng chứ!"

"Tôi à không lão sư hảo! Em thành thật xin lỗi vì đã đến muộn giờ!" Lam Hàm đổ mồ hôi lạnh, cứng đơ đứng lên gập người một góc 90° cúi chào vị lão sư lạnh lùng kia, trong lòng run cầm cập.

"Được rồi, tiếp tục đi." Vị lão sư kia không trả lời cô, xoay người lên bảng tiếp tục giảng, Lam Hàm tưởng đã được tha bổng liền thở ra nhưng hơi chưa kịp đến miệng đã nuốt ngược trở vào "Bạn học kia sau khi hết giờ mời đến chỗ tôi một chuyến đi!"

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ