Chương 64

12.7K 416 41
                                    

.
.
.
Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào bức rèm cửa dày nhưng không xuyên qua được, chỉ khẽ luồn lách vào bằng những tia sáng yếu ớt. Trên giường vẫn còn hai người đang say giấc không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng khung cảnh xinh đẹp kia rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Lam Hàm lầm bầm nhỏm dậy cầm di động ấn nghe.

"Alo!"

"............"

"Dạ, em biết rồi! Em sẽ tranh thủ!"

"..............*

"Vâng, tạm biệt!"

Để đi động xuống, Lam Hàm ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vặn vẹo vài cái. Nhìn sang bên cạnh, Tư Vũ nhà cô vẫn chưa dậy, cũng phải thôi, tối qua mệt đến như vậy mà. Lam Hàm vui vẻ, vén vài sợi tóc rơi trên mặt nàng rồi đặt lên trán một nụ hôn, sau đó mới nhẹ nhàng xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm, còn để ở đầu giường một bộ quần áo cho nàng.

.

Một lúc lâu sau, Cố Tư Vũ mới tỉnh lại, mơ màng nhìn bên cạnh thì thấy người đã biến mất rồi, định ngồi dậy thì phát hiện thắt lưng có chút đau nhức, trong lòng âm thầm ai oán Lam Hàm, cũng tại tiểu sắc lang không biết tiết chế, ham muốn mãnh liệt như thế mới dẫn đến tình cảnh này. Nhưng mà sáng sớm người kia biến mất làm nàng có hơi chút hụt hẫng.

Bước xuống giường nhìn bên cạnh vừa hay đã đặt sẵn đồ nên Cố Tư Vũ cầm lấy đi đến nhà tắm luôn, vừa nhìn vào gương, khắp cơ thể đều là vết tích của người kia để lại, từng cái từng cái thật chói mắt nàng cũng chỉ biết âm thầm cười trừ nhưng mà ra ngoài với mấy dấu tích này thật xấu hổ.

Sau khi tắm rửa xong, Cố Tư Vũ đi ra ngoài vừa hay ngửi được mùi thơm, đi vào phòng bếp mới biết thì ra đứa nhỏ nhà nàng dậy sớm là để nấu ăn.

"Lam Hàm!"

Người kia nghe gọi tên liền quay đầu mỉm cười: "A....Cô dậy rồi à?"

"Em đang nấu gì đó?" Cố Tư Vũ hiếu kỳ ghé mắt nhìn.

"Bữa sáng a~ Em sợ cô thức dậy sẽ thấy đói nên đã chuẩn bị đó!"

Lam Hàm mặc tạp dề vui vẻ xào xàop trên bếp, ở bàn ăn đã được bày mấy món bắt mắt.

"Em biết nấu ăn rồi sao?" Cố Tư Vũ nhìn cô cũng vui vẻ theo, miệng nở nụ cười.

"Ân, tuy không nhiều nhưng em có vài món sở trường đó, sắp xong rồi, cô ngồi xuống thử đi!"

Một lúc sau, Lam Hàm đem ra hai chén cơm trắng, đồ ăn sáng thịnh soạn đã được làm xong.

"Để tôi thử tay nghề của em!" Nói rồi, Cố Tư Vũ  ăn thử một món súp "Ngon nha, còn ngon hơn tôi nấu nữa."

"Vậy sau này em thường xuyên nấu cho cô ăn." Lam Hàm nhìn thấy người kia thích trong lòng liền nở hoa như mùa xuân.

Ăn uống một chút, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách xem TV.

"Phải rồi, lúc sáng hình như có điện thoại gọi đến đúng không?" Cố Tư Vũ ngồi gọt một ít trái cây.

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ