Chương 24

7.6K 415 8
                                    

.
.
.
Lam Hàm gần đây ít dùng xe đạp để đi mà thay vào đó là chạy bộ luôn đến trường, vừa rèn luyện thân thể, vừa có thể luyện tập, dù gì cuối tuần này hội thao cũng đến rồi nên Lam Hàm càng chăm chỉ chạy bền hơn để trước đó một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mới 6 giờ hơn Lam Hàm đã có mặt ở trường, cô đang gọi điện hối Mạc Lâm, nàng đã hẹn cô đến sớm xuống cantin ăn sáng, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nàng đâu.

"Xú nha đầu, bổn quan đến rồi, ngươi khi nào thì xuất hiện?"

"Ây, đến liền, đợi tại hạ 5 phút!" Phía bên kia truyền đến tiếng lộp cộp, Lam Hàm nghĩ chắc là Mạc Lâm đang xuống cầu thang.

Cô không nói nữa tắt điện thoại rồi ngồi xuống một ghế đá tiếp tục với sự nghiệp chơi game.

"Tiểu tử, em đến trường sớm vậy sao?" Triệu Tư Mẫn đang nhăn mặt vì phải lên trường vào sáng sớm nhưng vừa đi ngang qua cổng trường liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng lại gần mới nhìn thấy quả không sai chính là tiểu tử đáng yêu hay xấu hổ của Cố muội muội.

"Vâng, Triệu lão sư hảo!" Lam Hàm thấy người kia cũng rất hảo cảm cười.

"Gọi tôi Tư Mẫn, đang đợi ai sao?" Triệu Tư Mẫn thấy nụ cười kia càng nhìn càng thấy thích nhìn không được liền đưa tay nhéo má Lam Hàm một cái.

"Ách...đang đợi bạn." Lam Hàm không kịp đề phòng để người ta nhéo xong rồi mới kịp phản ứng.

"Haha...Vậy thôi, tôi có việc đi trước, tạm biệt em." Triệu Tư Mẫn thích thú cười vui vẻ, tâm tình khó chịu gì đó cũng bị quên sạch.

"Vâng, Tư Mẫn lão sư đi thong thả." Lam Hàm gật đầu hướng người kia tạm biệt.

Thật sự thì cô thấy vị lão sư này cũng rất vui tính, có điều hay làm mấy hành động khiến cô đau tim, nhưng nghĩ lại mà nói người khiến cô đau tim nhiều nhất thì phải nói đến Cố Tư Vũ. Lam Hàm càng suy nghĩ càng thấy lạ, cảm giác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tư Vũ có chút quen mắt nhưng cô căn bản không nhớ nổi mình đã thấy qua ở đâu, rõ ràng người kia xinh đẹp như vậy nhất định cũng sẽ lưu lại cho Lam Hàm một ít ấn tượng chứ.

"Này, làm gì thẫn thờ vậy?" Mạc Lâm đi từ phía sau bất ngờ vỗ vai Lam Hàm làm cô giật mình xém chút nữa là hét lớn.

"Mày muốn ám sát tao hả? Trời ơi, trái tim bé nhỏ của tôi!" Lam Hàm thật muốn bóp chết cái người nắc nẻ như được mùa kia.

"Haha...đùa chút thôi, đi nhanh lên, tao đói." Mạc Lâm cười rất thõa mãn sau đó nhanh chóng kéo Lam Hàm cùng đi.

Cả hai bước vào cantin rồi gọi đồ ăn, Lam Hàm vẫn theo thói quen lau đũa và thìa sạch rồi mới đưa cho Mạc Lâm.

"Ủa mà, khi sáng mày nói chuyện với ai vậy?" Mạc Lâm nhận lấy đũa của Lam Hàm rồi ăn phần mì trứng của mình.

"À, Triệu lão sư bên khoa Ngoại ngữ đó." Lam Hàm thì gấp một đũa hủ tiểu cho vào miệng.

"Wao, là "Tuyệt thế mị hoặc" làm điên đảo bọn nam sinh đang được đồn đại đó sao?"

"Tuyệt thế?? Mị hoặc??"

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ