Chương 46

6.5K 335 9
                                    

.
.
.
Lam Hàm vui vẻ tra chìa khóa mở cửa phòng, sau đó cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ rồi huýt sáo đem túi nhỏ trên tay để lên bàn, vừa hay Mạc Lâm cũng vừa đi học về đến, lúc mới bước vào phòng đã thấy Lam Hàm ngồi ở bàn học ngây ngốc nhìn một cái hộp nhỏ cười cười vẻ mặt rất đắc ý.

"Hey, làm cái gì mà thất thần ở đây vậy?" Mạc Lâm tiến lên tay nắm hai vai cô lay lay.

"Ách... Dọa chết tao a~" Lam Hàm giật mình đánh nhẹ vào tay cô.

"Là do mày thẫn thờ ngồi đó không nghe thấy tao vào, sao giờ lại đổi ngược là tao gọi mày đây?" Mạc Lâm kéo ghế ở bàn của mình sang ngồi cùng với cô, ánh mắt để ý để chiếc hộp nhỏ tinh xảo: "Mua được rồi?"

"Ừm, vừa sáng nay!" Lam Hàm vừa nhắc đến liền vui vẻ cuối cùng qua bao nhiêu ngày không được ngủ đủ giấc cô cũng có thể mua được sợi dây chuyền bạc kia rồi.

"Cho tao xem qua một chút!"

Lam Hàm gật đầu cầm cái hộp nhỏ đưa cho Mạc Lâm, nàng đón lấy chầm chậm mở ra xem.

"Wao... Nhìn gần như vậy nó còn đẹp hơn nữa a~"

"Mày có nghĩ Cố lão sư có thích nó không?"

"Có chứ, cô ấy nhất định đeo vào sẽ rất hợp!"

Lam Hàm khẽ mỉm cười, trong lòng như nở hoa, nhẹ nhàng cất nó vào trong hộp để vào trong góc của hộc tủ thầm nghĩ cuối tuần này sẽ đem nó tặng cho nàng, làm nàng bất ngờ một phen.

.

Hôm nay đặc biệt là lễ tình nhân cho nên Lam Hàm muốn làm cho Cố Tư Vũ bất ngờ liền gọi điện thoại nói với nàng xong việc ở trường thì về sớm một chút. Cố Tư Vũ nói rằng nàng 7 giờ mới có thể về nhưng mà trong lòng nàng cũng có chút nôn nóng cho nên mới chỉ 6 giờ hơn nàng đã có mặt ở nhà.

Cạch!

Cố Tư Vũ mở cửa trong nhà sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng của tiểu rùa đâu nàng cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh. Cố Tư Vũ đi vào trong sau khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn thì ngây ngẩng cả người, lúc hoàn hồn lại ánh mắt hiện lên vài tia sủng nịnh liền hướng phòng bếp đi qua.

Lúc vừa vặn đứng ở cửa liền thấy bóng dáng của một người quen thuộc ở bên trong đang chăm chú xào rau, hơn nữa còn mặc tạp dề màu hồng phấn rất đáng yêu, đột nhiên cảm nhận được trong lòng dâng lên một cỗ khí ấm áp, trong cổ họng có chút gì đó nghẹn ngào khiến cô không thể nói thành lời.

Cố Tư Vũ chăm chú nhìn nét vụng về của Lam Hàm vừa phải xào rau vừa phải xem sách hướng dẫn mà không khỏi hạnh phúc, tiểu rùa ngốc của nàng rõ ràng là không biết nấu ăn vậy mà còn vì nàng mà chuyên tâm học hỏi như vậy.

Lam Hàm chỉ chú tâm vào sách mà quên để ý cho nên đụng phải chảo rau đang nóng liền giật mình một cái.

"Aw...." Cô hít vào một hơi lạnh nhanh chóng xoay người định rửa tay lúc quay qua thì lại thấy Cố Tư Vũ đã đứng đó từ lúc nào lại còn đang mỉm cười nhìn mình.

Lam Hàm đầu tiên là ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, Cố Tư Vũ vui vẻ cười nhìn mặt cô bị dính một ít tương liền giơ tay nhẹ nhàng lau nó đi mà Lam Hàm bởi vì hai tay dính đầy dầu mỡ cũng không dám duỗi tới tiếp xúc với nàng, chỉ đứng im cho nàng lau đi sau đó xấu hổ cười.

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ