Chung Diễn còn đang nghĩ xem trong sách có cảnh này hay không thì thoáng cái chấn động trên mặt đất càng lúc càng rõ ràng hơn, thứ kia đã tới rất gần rồi. Chung Diễn cuối cùng cũng nhìn ra nó là thứ gì… một con vượn tinh cao bằng hai người gộp lại.
Toàn thân con vượn tinh kia vốn màu trắng, nhưng vì ở lâu trong núi rừng nên lông nó đã biến thành đen trắng hỗn tạp, dơ bẩn kinh khủng, toát ra một cỗ mùi thi thể thối nát. Nó thở hổn hển, mạnh mẽ đấm đá lung tung trong rừng, chớp mắt, nó đã tập kích bất ngờ tới chỗ hai người.
Biến cố đến quá nhanh, hai người tránh không kịp, Cố Huyền Nghiễn khẽ quát một tiếng, “Sư huynh, lui về phía sau!” Rồi lập tức bay vút lên, rút kiếm xông tới chỗ quái vật kia.
Nếu như hôm qua đã xem cuộc chiến của người này ở thiền viện rồi thì hôm nay nhất định sẽ phát hiện tốc độ của một kiếm đấy còn nhanh hơn nhát đâm hôm qua gấp trăm lần!
Chung Diễn cũng nhìn ra được, thế kiếm cực kì hung mãnh, Cố Huyền Nghiễn gần như rót toàn bộ linh lực vào nó, muôn phần tàn nhẫn độc ác đâm vào phần bụng của vượn tinh. Vượn tinh nhận phải một kiếm đấy bèn tru lên đầy thê lương, nó giơ cao móng vuốt, vung một chưởng về phía Cố Huyền Nghiễn.
Bị sức gió của một chưởng ấy ảnh hưởng, nhánh cây xung quanh đều bị cuốn lên, lòng Chung Diễn nóng như lửa đốt, hét to: “Cố Huyền Nghiễn, mau lùi lại đi.”
Nhưng linh lực cho phép của Cố Huyền Nghiễn đã dùng hết, mặc dù đã nhanh tay rút kiếm bước vài bước về phía sau, thì vẫn chậm mất nửa nhịp, bị một chưởng của vượn tinh quét qua bả vai. Phút chốc, máu tươi bắn ra, Cố Huyền Nghiễn bị quật bay ra xa, trượt dài trên mặt đất bảy tám mét, phun ra một ngụm máu lớn.
Chưa từng lại ở đó, vượn tinh tiếp tục vọt tới chỗ Cố Huyền Nghiễn. Mắt thấy nó sắp dẫm một cước lên người Cố Huyền Nghiễn, ngàn cây treo sợi tóc, Chung Diễn nghĩ là làm, lập tức rút kiếm bay nhanh tới chỗ Cố Huyền Nghiễn, nghiến răng bổ về phía quái vật. Tần Minh Hề tuy chỉ mới đến Ngưng Thần, nhưng một chiêu ấy Chung Diễn đã rót vào không ít linh lực, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, thẳng tay đâm vào ngực vượn tinh!
Một kiếm này tuy không bằng Cố Huyền Nghiễn ban nãy, nhưng vẫn có thể làm đối phương đổ máu, vượn trắng rú lên một tiếng, đánh một chưởng về phía Chung Diễn!
Chung Diễn đã lùi ra rất nhanh, nhưng sức gió của chưởng ấy vẫn sóng lớn vỗ bờ như trước, đánh thẳng vào ngực Chung Diễn! Đau nhức kịch liệt khiến khóe môi Chung Diễn tràn ra tơ máu, may mà con vượn trắng kia cũng nhảy lùi lại hai bước, đứng cách hai người ba bốn mét, có vẻ tạm thời không dám tiến lên.
Nhưng hai người đều biết, súc sinh này chẳng qua còn lòng sợ hãi với đau đớn của mình mà thôi, đây chỉ là chuyện nhất thời. Vai trái Cố Huyền Nghiễn không ngừng đổ máu, giọng nói khàn đặc, “Sư huynh, mau đi đi.”
Ta cực kỳ muốn đi! Nhưng ngươi chết thì xác ta cũng nguội!
Trong lúc nguy cấp, ngực Chung Diễn đau như đao cứa, cũng chẳng thèm quản xem thiết lập tính cách của mình nữa, chỉ quay đầu mắng một tiếng, “Câm miệng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
Historical FictionTác giả: Tử Lộc Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay...