Một đường cưỡi kiếm mà đi, đến ngày thứ hai mọi người mới vào đến được cung điện của Ma Quân Bắc Hoang.
Ánh chiều tà đỏ như máu, cuồng phong phần phật, giữa băng nguyên mênh mông bát ngát chỉ có mỗi một tòa cung điện trơ trọi sừng sững, khi không sinh ra chút tịch mịch.
Trước cửa điện, Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn đứng phất phơ tà áo trong gió.
Cố Huyền Nghiễn nhìn thẳng đám người trước mắt, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.
“Chư vị, chờ đợi đã lâu.”
Đoàn người không ngờ rằng cả hai sẽ đứng chờ ngoài điện, Lê Nhạc chạy lên chất vấn trước, mạnh mẽ quát to, “Ma đầu! Ngươi làm nhiều việc ác, còn không mau bó tay chịu trói!”
Cố Huyền Nghiễn nhíu mày, “Ồ? Ta làm việc ác gì?”
Lê Nhạc hừ lạnh, “Ngươi phế tu vi đệ tử của phái ta, còn dám lấp liếm sao?”
“Lê chưởng môn nói chuyện mà không điều tra kỹ nguyên nhân hậu quả sao?”
Chung Diễn nhíu mày, “Ba vị đệ tử tốt của ngươi ngoan độc tàn nhẫn, âm mưu đả thương người khác, đáng tiếc tài nghệ không bằng người, bị sư đệ ta trừng phạt. Không tin ngươi cứ kêu bọn họ đến trước mặt ta đối chất.”
Âm điệu Chung Diễn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, chẳng biết có ai tin điều này không. Đồng Linh trong đội ngũ lên tiếng giúp đỡ, “Lê chưởng môn, nếu bên nào cũng nói rằng mình đúng thì ngươi hãy mau dẫn đệ tử của ngươi đến đối chất.”
Mặt Lê Nhạc lúc xanh lúc trắng, nào phải ông không biết chuyện này, lúc cứu sống được ba kẻ ngu kia ông đã hỏi hết mọi sự rồi. Bây giờ bất kể đúng sai đen trắng gì cũng phải chất vấn Cố Huyền Nghiễn trước, một là vì thanh danh môn phái, hai là vì không nuốt nổi cơn tức này.
Dẫu gì Cố Huyền Nghiễn cũng đã trở thành Ma tôn, quan hệ giữa đạo tu và ma tu từ trước đến nay đều vô cùng vi diệu, kiểu gì mọi người cũng sẽ đứng về phía ông.
Nghĩ đến đó ông lại yên lòng, cất cao giọng nói, “Ba đệ tử kia của ta nay chẳng khác gì người thường, sao chịu nổi cái lạnh ở Bắc Hoang chứ. Bây giờ mặc kệ chuyện đó đi, vậy Cố Huyền Nghiễn và Tần Minh Hề thân là đạo tu mà đi nhập ma thì sao, há phải đi ngược thiên đạo, phản bội Lữ tổ sao?”
Lời này vừa dứt, Chưởng môn Lý Tuần Cơ im lặng từ đầu tới giờ bỗng lạnh lẽo hẳn.
Dẫu sao ban đầu Cố Huyền Nghiễn cũng là đệ tử thủ tịch Thanh Nham, lão không nén nổi cơn giận chăng cũng là lẽ thường, có một đệ tử lên tiếng bênh vực, “Cố sư huynh nhập ma là có nguyên nhân, Lữ tổ nhân từ, chắc chắn sẽ không trách tội…”
Lý Tuần Cơ quay đầu gầm lên: “Câm miệng!”
Chúng đệ tử lập tức câm như hến, không dám nói gì nữa.
Chung Diễn đương nhiên cũng nghe thấy lời họ nói, cảm thấy hơi buồn cười. Đồng Linh quả thật không lừa hắn, thực sự có người cảm thấy chuyện Cố Huyền Nghiễn làm là bất đắc dĩ, so với trong sách gốc bị người người gọi đánh vẫn tốt hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
Ficción históricaTác giả: Tử Lộc Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay...