Chương 30

12.3K 1.1K 348
                                    


Con đường phồn hoa nhất thành Trường Tân không đâu qua được phố Quan Đạo, nơi chốn náo nhiệt nhất khu phố đó không đâu qua được lầu Tễ Nguyệt.

Lầu Tễ Nguyệt là quán rượu lớn nhất thành Trường Tân, được xây dựng gần bờ sông, cao năm tầng, mỹ vị rượu ngon nhiều vô kể. Lên tầng hai có thể uống trà nghe hát, mở cửa sổ ra là có thể ngắm nhìn sông lớn bao la.

Đại sảnh tầng một luôn để trống, chứa được trăm người đến nghỉ chân, quán rượu còn thường xuyên mời tiên sinh thuyết thư đến kể một vài chuyện lạ giang hồ đồn đại.

Hôm nay kể câu chuyện trên băng nguyên, Phật Đạo liên thủ tru sát ma đầu Cố Huyền Nghiễn. Chuyện xưa đã nói đến phần cuối cùng, ông lão kể chuyện ngồi trên đài, một thân áo vải màu xám, râu tóc bạc phơ, nhưng lại trung khí muôn phần, âm thanh quẩn quanh khắp hành lang.

“Sau khi nhận lấy ba chưởng của Liễu Ngộ đại sư, Cố Huyền Nghiễn lại phải nghênh đón hai kiếm của Chưởng môn Lý Tuần Cơ muốn thanh lý môn hộ. Ai mà lường được Cố Huyền Nghiễn lại lâm trận phá cảnh, đắc đạo phi thăng! Lý Tuần Cơ đại bại, Cố Huyền Nghiễn thì đào thoát.” Tiên sinh kể chuyện vuốt vuốt chòm râu, “Cho đến nay, thiên hạ vẫn không ai biết Cố Huyền Nghiễn đang ở đâu hết.”

Người bên dưới tấm tắc kêu lạ, có người gặm hạt dưa cao giọng hỏi, “Cố Huyền Nghiễn chạy trốn rồi, không lẽ đạo tu buông tha cho y dễ vậy sao?”

“Không buông tha cũng làm được gì đâu chứ.” Tiên sinh nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, “Đừng nói không tìm ra tung tích của Cố Huyền Nghiễn, mà hãy kể đến Chưởng môn Thanh Nham Lý Tuần Cơ, sau trận chiến đó đã tiêu hao hết tu vi nửa đời người, vừa về đến sơn môn đã bệnh không dậy nổi suốt ba tháng. Chức chưởng môn cũng phải truyền lại cho trưởng lão khác, ta nghĩ…” Ông lão giảm nhỏ âm thanh, “Chỉ sợ là đèn đã cạn dầu.”

Mọi người nghe đến mê mẩn, có người hỏi tiếp, “Nếu Cố Huyền Nghiễn lớn lên ở Thanh Nham, lại là kỳ tài hiếm gặp, cớ sao đi làm Ma tôn chứ?”

Tiên sinh kể chuyện gõ phách cười, “Vị khách này hỏi đúng điểm quan trọng rồi, chúng ta hãy kể lại từ đầu nhé! Cố Huyền Nghiễn có một vị sư huynh đồng môn, họ Tần, tuổi không lớn, đúng kiểu chàng thiếu niên hiền lành…”

Ngữ điệu trầm bổng du dương, vang vọng khắp lầu Tễ Nguyệt.

Ra khỏi cửa lớn lầu Tễ Nguyệt đi về hướng Bắc là băng nguyên Bắc Hoang mênh mông chạy dài mấy trăm dặm, ngăn cản hết những khách qua đường và thú hoang muốn đi vào sâu bên trong. Xa hơn nữa là vùng cực Bắc ngay cả ma tu cũng ít lui tới.

Nơi đó băng tuyết lạnh lẽo thấu xương, như thể cắn nuốt hết mọi vật sống, cũng có người nói dùng hàn băng trên vách đá cực Bắc sẽ có thể kéo dài tuổi thọ.

Mặc dù có nhiều chuyện kể và lời đồn khó tin, nhưng trong mắt thế nhân, thậm chí cả tu giả, thì nơi đó vẫn là vùng đất chết.

Thật ra nếu có người đi tới được chỗ đó, sẽ phát hiện bên dưới vách đá vắt ngang một con sông chạy dài từ Nam chí Bắc.

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ