Chương 8

9.4K 939 240
                                    

Cũng may Quý Trường Vân không để ý lắm, chỉ quay đầu đánh giá Cố Huyền Nghiễn. Một lúc lâu sau y mới nói, “Cố Huyền Nghiễn, ta đã từng nghe nhắc tới huynh.”

Cố Huyền Nghiễn thả tay xuống, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ gật đầu đáp, “Ta cũng từng nghe nhắc đến huynh.” Nói xong y lại liếc nhìn Chung Diễn, “Quý đạo hữu hành hiệp trượng nghĩa, tu vi thâm hậu, rất nhiều đệ tử Thanh Nham vô cùng ngưỡng mộ huynh.”

Chung Diễn: “…”

Có mỗi một câu mình nói ở thiền viện mà bị nhớ dai đến giờ, tên này đúng là loại người có thù tất báo điển hình.

Sắc mặt Quý Trường Vân khó hiểu, nhíu mày hỏi, “Sao lại phải ngưỡng mộ ta? Huynh đã tới hậu kỳ Kim Đan, sắp đột phá Tiểu Thừa. Ta bây giờ còn không bằng huynh, lẽ ra họ phải ngưỡng mộ huynh mới phải.”

Nói xong, Quý Trường Vân như có điều suy nghĩ, lại nói: “Có điều ta cũng sắp đột phá, chắc không bao lâu nữa sẽ có thể đấu một trận với huynh rồi.”

Những lời này Quý Trường Vân nói vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào, sắc mặt lại thản nhiên, dường như lời mình vừa nói ra không phải là để thách đấu, mà chỉ đang hỏi xem thời tiết hôm nay thế nào.

Lương Tranh đứng bên cạnh gấp đến mức toát mồ hôi ngay trong trời băng đất tuyết, vội vã nói, “Cố sư đệ, ngươi đừng nóng, sư đệ ta không có ý gì khác đâu, hắn thích hẹn so tài với người ta thôi…”

Cố Huyền Nghiễn cười cười với Lương Tranh, ý bảo mình không để ý, lúc quay đầu nhìn Quý Trường Vân thì thu lại sự vui vẻ, giữa lông mày nhiều thêm vài phần lạnh lẽo, giọng điệu trịnh trọng.

“Đã vậy, ta sẽ chờ chiến thư của Quý huynh.”

Nghe vậy Quý Trường Vân mới thỏa mãn gật đầu, quay về đội ngũ của môn phái. Lương Tranh cũng vội vàng đi theo. Chung Diễn cẩn thận dò xét Cố Huyền Nghiễn hỏi, “Ngươi muốn tỷ thí với hắn thật sao?”

Trong sách viết ngươi bị y giết chết đấy.

Cố Huyền Nghiễn không đáp mà hỏi, “Sư huynh thấy nếu ta và hắn so tài, ai sẽ thắng.”

Vấn đề này đổi cách diễn giải khác nhưng lại có kết quả giống hệt đề bài khó thiên cổ “Mẹ ruột và bạn gái cùng rơi xuống nước”, Chung Diễn chần chờ hồi lâu, Cố Huyền Nghiễn thấy thế bèn nhíu mày, “Nếu sư huynh không đáp được, thì xem ra không phải là không thể.”

Lời vừa dứt, Chung Diễn lập tức mang bản lĩnh ôm đùi của mình ra, nhanh nhẹn nói, “Ta đương nhiên cảm thấy ngươi sẽ thắng.”

Cố Huyền Nghiễn gật gật đầu, khẽ cười, “Vậy đến lúc đó sư đệ sẽ ứng phó toàn lực, không phụ sự kỳ vọng của sư huynh.”

… Ngươi cứ nói thẳng là “nhất định phải đánh” không được sao?!

~

Vùng băng giá Bắc Hoang rộng lớn vô bờ, nếu là người bình thường đi lầm vào đây, ắt sẽ chết cóng trên vùng đất mênh mông này. Ngay cả đám tu giả có bản lĩnh ngự kiếm lâu thế rồi cũng chỉ đi được một phần ba chặng đường.

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ