Thành trấn cách Thanh Nham không xa lắm, linh lực trong cơ thể Chung Diễn không ổn định nên khó thể nào ngự kiếm được, đi bộ tầm một khắc cuối cùng cũng thấy được bóng dáng thành trấn.
Thành trấn này có tên là Bình Dương, trông qua rất đông đúc và giàu có. Tuy sắc trời đã tối nhưng trên đường vẫn tấp nập người qua lại, ven lề còn có mấy quán trà tiệm mì đang rao hàng.
Người qua đường dường như không thấy lạ lẫm gì với Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn đang cắp kiếm mà đi, dù sao thì Tây Nam cũng là vùng đất của đạo tu, ngay cả mấy người buôn bán nhỏ, dân chúng thấp cổ bé hỏng cũng thường xuyên được gặp tu giả.
Hai người dừng lại bên đường, tùy tiện vào một khách điếm. Một tiểu nhị lanh lợi chạy ra đón chào, khom người đầy tươi cười, “Hai vị tu giả, ở trọ hả?”
Cố Huyền Nghiễn gật đầu, “Một gian phòng hảo hạng.”
Chung Diễn sững sờ, nghiêng đầu nhìn Cố Huyền Nghiễn: “Một gian sao?”
Cố Huyền Nghiễn cũng quay đầu nhìn lại, “Sao vậy?”
Ừm… Chung Diễn vốn muốn hỏi vì sao không phải hai gian, nhưng mà lại trông thấy dáng vẻ bình tĩnh của Cố Huyền nghiễn, cứ như một hay hai gian phong không phải chuyện gì ghê gớm lắm, làm cho hắn không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Một gian thì có hơi chật đấy…”
“Hôm ở thiền viện sư huynh cũng ở cùng một gian với ta mà.” Thanh âm của Cố Huyền Nghiễn vô cùng ôn hòa, “Bây giờ là làm sao vậy?”
Làm sao ư, Chung Diễn cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên lắm. Có lẽ từ lúc Cố Huyền Nghiễn nói hắn là đạo lữ của mình trước mặt mọi người thì đã tạo cho hắn một bóng ma. Nghĩ đến đó Chung Diễn lại xoắn xuýt đầy quái lạ, nói cũng đúng, đâu phải chưa từng ngủ chung chứ.
Hai người lên lầu, Cố Huyền Nghiễn khép cửa lại rồi mới mở miệng nói: “Sư huynh, hôm nay chúng ta rời khỏi sư môn tức cũng đã trở thành tán tu, không còn sự bảo vệ của môn phái Thanh Nham nữa. Thanh Nham nhất định sẽ thông truyền chuyện này với tất cả các môn phái ở Đại Hoang, đến lúc đó đoán chừng sẽ có vài người đến gây rắc rối, để an toàn, chuyến đi này chúng ta phải ở bên cạnh nhau.”
Chung Diễn lập tức hiểu rõ ý y.
Hai người xem như đã bị trục xuất khỏi sư môn. Chiếu theo lệ cũ, đệ tử có đạo đức cá nhân không đứng đắn bị trục xuất khỏi sư môn đều phải thông truyền với các phái ngũ tu, nói rõ đệ tử đó đã không còn quan hệ gì với môn phái nữa, từ nay về sau, sinh tử vinh nhục, tuyệt không liên can.
Mà trở thành tán tu sẽ rất dễ bị những tu giả tâm thuật bất chính giết người cướp tu vi. Dù sao thì giết tán tu cũng không cần kiêng kị môn phái, sẽ chẳng có đồng môn nào đến trả thù cả, thuận tiện bớt được việc.
Chung Diễn nghĩ vậy thì cúi đầu kiểm điểm sâu sắc lại bản thân, Cố Huyền Nghiễn đã cân nhắc lâu dài như thế, còn mình thì vì chuyện ở chung một chỗ mà xoắn xuýt, đúng là tầm nhìn thiển cận quá mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
Historische RomaneTác giả: Tử Lộc Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay...