Chương 9

8.7K 897 117
                                    

Đương nhiên đến cuối cùng Chung Diễn vẫn không biết nên giải thích thế nào.

Ngươi hiểu lầm rồi, ta đang đánh nhau với y sao? Vì sao đánh nhau, bởi vì ta đột nhiên phát hiện Lý Vân Cơ và Thuần Tần bị y giết, mọi người không cần đi tìm ma tu tàn ác kia nữa, sau đó tất cả trưởng lão liên thủ với nhau giết chết Cố Huyền Nghiễn rồi dẹp đường hồi phủ à?

Cố Huyền Nghiễn mà giết nhiều người mình sẽ chết, Cố Huyền Nghiễn bị giết mình cũng phải chết, một hôm nào đó Cố Huyền Nghiễn muốn giết mình, mình càng phải chết.

Cuộc sống thật gian nan làm sao.

Bốn người mang vẻ mặt khác nhau quay về lối cũ, cả quãng đường Lương Tranh muốn nói rồi lại thôi, cho tới khi gần đến chỗ trú quân mới cố lấy dũng cảm nói với Chung Diễn, “Tần sư đệ ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu.”

Mà phản ứng của Quý Trường Vân thì lạnh nhạt hơn, y quay đầu nhìn thẳng Cố Huyền Nghiễn, thản nhiên nói, “Có đạo lữ cũng không đáng trách, nhưng huynh sắp đột phá, bây giờ cần chăm chỉ tu hành.”

Cố Huyền Nghiễn nghe xong thì gật đầu cười nói, “Đạo hữu nói rất đúng, ta sẽ cẩn thận.”

Chung Diễn: “…”

Diễn xuất của Cố Huyền Nghiễn đã đạt tới đỉnh cao, nghe cái câu như thế mà vẫn có thể mặt không cảm xúc đáp lại, không phục không được.

Mọi người tính nghỉ ngơi một đêm, chờ lạnh lẽo qua đi, ngày mai đoàn người sẽ tiếp tục tiến vào chỗ sâu nhất của Bắc Hoang.

Tương truyền có một tòa cung điện nằm giữa vùng đất băng bao la bát ngát. Cung điện cao trăm mét, vươn tay có thể chạm vào thần tiên. Tường thành làm bằng bạch ngọc, bậc thang làm bằng vàng, được trải thảm dệt từ lông khổng tước, trụ khắc hoa lan, hết sức tráng lệ, Ma Quân Bắc Hoang ngụ ở bên trong.

Nhưng một đoàn người bây giờ đừng nói là cung điện xa xỉ, ngay cả con đường phía trước cũng nhìn không rõ.

Đêm lạnh đã qua, giờ Thìn buông xuống. Đã đến lúc mặt trời ló rạng, nhưng xung quanh vẫn tối như đêm đen, mãi mà không thấy ánh sáng nào le lói.

Vẻ mặt ai nấy đều mờ mịt, chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, Chung Diễn ngẩng đầu nhìn bầu trời như mực thì chợt thấy chóp mũi hơi lạnh.

Cố Huyền Nguyễn nhẹ nhàng phẩy áo bào nói, “Tuyết rơi rồi.”

Không quá một lát, bão tuyết nổi lên, xung quanh chỗ ngồi tuyết rơi mù mịt, trong thời gian ngắn ngủi đã đọng lại một lớp tuyết dày đặc, đây đâu phải là mùa tuyết rơi. Một trận gió tuyết ùa tới, như để ra oai, cũng như để thăm dò.

Trưởng lão Thanh Nham Lý Huyền Cơ mặc áo bào xanh râu tóc bạc phơ, quát lạnh một tiếng, “Chút tài mọn!” Nói xong thì rút kiếm chém một nhát về phía chân trời.

Đường kiếm đi bén nhọn vô cùng, kiếm khí màu u lam lập tức cắt ngang chân trời.

Gió tuyết ngừng lại, nhưng trời đất vẫn mờ tối.

Giữa lúc ấy chợt vang lên một tiếng thở dài.

“Người thời nay sao mà dễ phát cáu vậy chứ?”

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ