Chương 26

8.5K 791 70
                                    

Đột nhiên tắt đèn, Chung Diễn còn chưa kịp thích ứng với bóng tối đã bị Cố Huyền Nghiễn đè lên giường. Đối phương liếm láp yết hầu của Chung Diễn, tay thì không ngừng thăm dò vào vạt áo hắn.

Chung Diễn lắp bắp nói, “Cố… Cố Huyền Nghiễn…”

Cố Huyền Nghiễm cúi đầu ừ một tiếng, tay thì cởi lý y của Chung Diễn ra. Chung Diễn cảm thấy hơi lạnh, nụ hôn ấm áp của Cố Huyền Nghiễn đặt trên xương quai xanh hắn, chậm rãi đi xuống dưới, nhẹ nhàng gặm nhấm đóa mai hồng trên ngực Chung Diễn.

Chung Diễn rất bối rối, không biết nên đặt tay ở đâu, khó khăn nắm lấy vai Cố Huyền Nghiễn, hoảng sợ nói, “Ngươi, ngươi nói chờ ta chuẩn bị sẵn sàng mà.”

Giọng Cố Huyền Nghiễn khàn khàn, “Ta biết, ta sẽ không làm đến bước cuối đâu.” Dứt lời, tay y đưa xuống tìm kiếm phía dưới Chung Diễn, nở nụ cười nhẹ, “Huynh cứng rồi.”

“…” Đến bước này rồi mà còn không cứng thì chắc chắn là xác chết! Chung Diễn xấu hổ và giận dữ vô cùng, nhấc chân nhẹ đá lên người Cố Huyền Nghiễn, y thuận thế nắm chặt cổ chân, dịu dàng hôn lên mắt cá chân hắn, tay tiếp tục cởi đai lưng Chung Diễn ra, rồi cúi đầu hôn lên môi hắn.

Khi Chung Diễn lấy lại tinh thần trong hỗn loạn thì da thịt hai người đã cận kề bên nhau, Cố Huyền Nghiễn cũng đã cởi lý y của mình ra, tay Chung Diễn không có điểm đặt, bị Cố Huyền Nghiễn kéo vòng lên hông mình.

Đồ vật nóng bỏng đâm vào đùi Chung Diễn, khiến cho hắn run nhè nhẹ, Cố Huyền Nghiễn dịu dàng hôn lên trán Chung Diễn, thấp giọng nói, “Đừng sợ.”

Nói xong thì đưa tay lật sấp người Chung Diễn lại, đặt vật của mình vào giữa hai chân Chung Diễn, tay vỗ vỗ lên mông hắn, giọng khàn đặc, “Sư huynh, kẹp chặt chân lại.”

Trong đầu Chung Diễn vô cùng mơ hồ, nghe thế thì kẹp chặt lại theo bản năng, tay trái Cố Huyền Nghiễn bóp mông Chung Diễn, chậm rãi lắc hông, tay phải cầm lấy thứ trước người Chung Diễn mà vân vê xoa nắn.

Tốc độ của Cố Huyền Nghiễn từ chậm đến nhanh, liên tục đâm về phía trước, cả người Chung Diễn ướt đẫm mồ hôi. Đằng trước được Cố Huyền Nghiễn chạm vào rất thoải mái, hắn không kìm nổi mà rên rỉ, nhưng rồi lại cắn chặt môi không chịu kêu thành tiếng.

Tay phải Cố Huyền Nghiễn tiếp tục an ủi thứ của Chung Diễn, tay trái thì cho vào miệng hắn, mân mê cánh môi bị cắn cho hơi đỏ lên.

“Sư huynh, mở miệng ra, ta muốn nghe huynh rên.”

Cả người Chung Diễn run rẩy, bất đắc dĩ hé miệng ra, tiếng kêu như mang theo chút nghẹn ngào.

“Người chậm lại chút đi…”

Cố Huyền Nghiễn cười nhẹ, “Chậm ở đâu cơ, đằng trước hay phía sau?”

Dứt lời, không thèm chờ Chung Diễn trả lời đã tăng tốc độ lên, câu nói tiếp đó của Chung Diễn bị tiếng rên rỉ đập tan, lát sau, hắn kêu lên một tiếng, run rẩy tiết ra trong tay Cố Huyền Nghiễn, mệt mỏi đến thở hổn hển.

Tốc độ của Cố Huyền Nghiễn càng lúc càng nhanh, cuối cùng đâm mạnh hai cái nữa, cúi đầu cắn lên gáy Chung Diễn, xuất ra giữa chân hắn.

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ