Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn ở lại Bình Dương thêm ba bốn ngày, chân khí trong cơ thể Chung Diễn dần ổn định hơn, vết thương trên vai cũng đã khép miệng, nên sáng sớm hôm thứ năm, Cố Huyền Nghiễn dẫn đường đưa hai người đến Trường Tân.
Trường Tân nằm ở Tây Bắc, Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn chậm rãi ngự kiếm mà đi. Hắn chưa từng đến Trường Tân, khá là tò mò về sự giàu có sung túc của thành quách này ở Đại Hoang, nhưng hắn không hỏi Cố Huyền Nghiễn.
Không phải vì điều gì khác cả, chỉ là Chung Diễn cảm thấy, quá khứ của Cố Huyền Nghiễn ở Trường Tân thật sự không vui vẻ gì cho cam, hắn không muốn sự hiếu kỳ của mình khiến đối phương nhớ lại quãng thời gian bụng ăn không no ấy.
Bởi vì vết thương của Chung Diễn vừa mới khỏi nên hai người không đi nhanh lắm. Giữa trưa, hai người dừng lại nghỉ chân ở một chỗ trong rừng, Cố Huyền Nghiễn đưa lương khô cho Chung Diễn, đứng lên bảo, “Sư huynh, ta đi tìm ít nước, huynh đừng chạy lung tung nhé.”
Đi với nhau lâu, Chung Diễn đã gần như miễn dịch với mấy câu dặn dò kiểu đấy, phất phất tay ý bảo mình biết rồi. Chờ bóng dáng Cố Huyền Nghiễn mất hút, Chung Diễn mới ngoan ngoãn ngồi dưới tán cây điều tức.
Trong rừng không một cơn gió, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ở hoàn cảnh này, giác quan của con người thường sẽ nhạy bén hơn rất nhiều. Chung Diễn vừa nhắm mắt chưa bao lâu đã cảm thấy khí tức sau lưng thay đổi đột ngột, có vật gì đó xé gió lao tới.
Chung Diễn nhanh chóng trở mình né sang bên trái, phát hiện đằng sau có kẻ đang rút kiếm đâm hắn. Thấy kiếm này không trúng, đối phương có chút tức giận, chuyển tay muốn đâm thêm kiếm thứ hai. Chung Diễn thấy gã ta rồi dĩ nhiên đã có phòng bị, trước khi đối phương đâm kiếm thứ hai, thẳng tay chém một nhát.
Dường như đối phương không ngờ rằng hắn sẽ trả đòn, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, Chung Diễn không đuổi theo, bức lui được gã ta rồi thì đứng im tại chỗ, không chút sợ hãi nhìn đối phương: “Chẳng hay là đạo tu của môn phái nào mà lại tùy ý rút kiếm giết người như thế?”
Chung Diễn sau khi tiếp một kiếm đó mới phát giác ra đối phương là đạo tu.
Mới đầu còn tưởng là ma tu nào đó lẻn đến Trung Nguyên đánh cắp ma tu, nhưng trên người đối phương không có ma khí, cách vận kiếm cũng là chiêu thức của đạo tu.
Người nọ còn chưa nói gì thì đã có thêm hai người nữa đạp gió mà đến, cười đùa giễu cợt: “Ngay cả một tên hậu kỳ Ngưng Thần cũng không giết được, sư đệ, ngươi còn chưa chịu thua cuộc sao?”
Người vừa đánh lén nghe vậy thì có chút không phục, hừ lạnh một tiếng: “Không được, cược lần nữa đi, cược xem ta ra bao nhiêu chiêu là giết được hắn.”
Thì ra là một lũ nhàm chán, thấy Chung Diễn lẻ loi một mình nên đi lấy mạng sống của người khác làm trò đùa. Đầu năm nay có rất nhiều tu giả, nhưng sơ sẩy một chút là kiểu súc sinh nào cũng trà trộn vào được. Chung Diễn rất bực bội, cười lạnh nói: “Này là có ý gì, không bằng cược ngược đi, cược xem ta dùng mấy chiêu giết được ngươi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
Historical FictionTác giả: Tử Lộc Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay...