Tuy nói phần lớn đạo tu ở đây đều có tu vi thâm hậu, nhưng bị gió lớn tuyết cuốn tạt vào mặt thì vẫn khó có thể nói mở mắt ra, cộng với việc ma tu tập kích, nhất thời quần chiến khó bỏ khó phân, nhưng ngay lúc này đột nhiên ma tu lại lui binh tứ tung.
Đi nhanh hệt như lúc đến, dường như chỉ mai phục một chốc mà thôi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Cố Huyền Nghiễn nhìn xung quanh một vòng, giọng lạnh lùng nói, “Không thấy sư huynh của ta đâu cả.”
Quý Trường Vân giết chết một ma tu còn sót lại, nghe vậy thì nhăn mày, “Vừa nãy gió tuyết che mắt, tình cảnh hỗn loạn, có thể lúc đó huynh ấy đã bị bắt đi.”
Lương Tranh bất an nói, “Tần sư đệ không phải trưởng lão, cũng không phải thủ tịch, dù cho ma tu có âm mưu gì thì theo lý cũng không nên bắt hắn chứ?”
Hoàn toàn chính xác, không kể đến các vị trưởng lão và hai người Quý Cố, ngay cả Lương Tranh động một tí là thẹn thùng xấu hổ cũng đã vào đến trung kỳ Xuất Khiếu rồi. Chung Diễn ở đây quả thực là một nhân vật nhỏ tầm thường, thậm chí đi giữa đám tu giả cũng ít có ai để ý tới hắn.
Nhưng cố tình lại là hắn bị bắt đi.
Cố Huyền Nghiễn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người nói, “Ma tu đã lui, trên đường trở về chắc không có việc gì đâu, chư vị về môn phái trước đi, ta đi tìm sư huynh xong sẽ quay về Thanh Nham sau.”
Nói xong trực tiếp bấm niệm pháp quyết ngự kiếm bay về hướng Bắc.
Vùng đất băng rộng mênh mông, nhưng Cố Huyền Nghiễn đi không lâu lắm, có lẽ chỉ mất thời gian nửa chén trà là đã xuất hiện trước một tòa cung điện màu tuyết. Đợi y lại gần hơn thì thấy có tầm ba đến năm người mặc áo đen đứng trước cửa cung điện bạch ngọc, giữa lông mày được xăm một hoa văn màu đỏ.
Thấy y đáp xuống thì mấy người bèn liếc nhau, một người trong số đó cất cao giọng, “Cố Huyền Nghiễn, chủ quân của chúng ta đã chờ ngươi lâu rồi.”
Giọng điệu Cố Huyền Nghiễn lạnh như băng, “Sư huynh của ta đâu?”
Cầm đầu là một nữ tử ma tu, nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiến bước lại gần sát Cố Huyền Nghiễn, chiếc chuông trên chân đinh đang rung động, thanh thúy dễ nghe. Cách một lớp áo màu đen cũng có thể nhìn ra dáng người gợi cảm của nàng. Hơi thở của nàng ta như hoa lan, tiếng nói còn uyển chuyển êm tai hơn chuông kêu.
“Tu giả không cần lo lắng, bây giờ cứ theo bọn ta đi gặp chủ quân…”
Còn chưa nói xong thì một đạo kiếm khí đã ùa vào mặt, nàng trợn to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên cúi đầu xuống.
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ ngực trái, thấm ướt áo bào của nàng.
Không ai thấy Cố Huyền Nghiễn rút kiếm khi nào, thật sự quá nhanh, ma tu đằng kia chỉ trông được nữ tử trước mặt mở to mắt, nặng nề ngã xuống mặt băng, nháy mắt biến thành khói đen, bị gió thổi tản ra khắp nơi.
Cố Huyền Nghiễn thu kiếm về, có giọt máu tươi dính trên mặt y, làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng như băng tuyết, không duyên không cớ sinh ra sát khí quanh người. Nhưng y cũng không hề đưa tay lau đi, chỉ nhìn về những người còn lại, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
Historical FictionTác giả: Tử Lộc Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay...