Chương 27

8.3K 731 19
                                    

Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn ở lại Trường Tân chờ qua lập xuân.

Đầu tháng Giêng, muôn hoa nở rộ, ở Thanh Nham xa vạn dặm, cổ thụ đâm chồi nhú lộc, khắp núi đều là một màu xanh tươi mới, ngập tràn sức sống dào dạt.

Nhưng trong phòng nghị sự Thanh Nham lại vô cùng áp lực.

Đại sảnh bình thường trống trải nay lại đầy ắp người, Chưởng môn Lê Sơn – Lê Nhạc – bước lên trước một bước nói, “Lý Chưởng môn, hôm nay nói rõ một lời đi, hai tiểu súc sinh Cố Huyền Nghiễn và Tần Minh Hề kia, ngươi quản hay mặc kệ?”

Lời này nói ra không hề khách khí, tất cả mọi người trong sảnh đều nhăn mày lại.

Theo lý, nơi này có Liễu Ngộ đại sư của thiền viện Bất Không chủ trì, còn có cả giới yêu tu là ba tộc Thanh Điểu, Huyền Vũ, Bạch Hổ, đến cả bên đạo tu cũng có trưởng lão Tê Bích, Thanh Nham và Hành Vân, đều là những môn phái danh tiếng hiển hách. Lê Sơn chỉ là một môn phái nhỏ vô danh, nào đến lượt xen vào cuộc nói chuyện này.

Nhưng bởi Cố Huyền Nghiễn đả thương người của họ, là nạn nhân nên Lê Nhạc nói năng hùng hồn hẳn. Lý Tuần Cơ liếc ông ta, đáp lại, “Tần Minh Hề và Cố Huyền Nghiễn đã bị trục xuất khỏi sư môn, mọi hành động, sống chết vinh nhục đã không còn liên quan đến bổn môn nữa.”

“Lý Chưởng môn, cũng không thể nói vậy được.” Lê Nhạc cười nhạo, “Bây giờ có ai không biết Thanh Nham các ngươi dạy ra được một Ma tôn Bắc Hoang, nói vài câu là phế luôn tu vi người khác, còn trộm cả xá lợi Phật môn cơ chứ. Tuy nói đã bị trục xuất, nhưng Thanh Nham cũng không thoát được tội.”

Đồng Linh đứng sau lưng tộc trưởng nghe thấy thì ló đầu ra, cả giận mắng: “Nói láo! Rõ là người của các ngươi muốn giết Tần Minh Hề trước, thua rồi còn dám đổi trắng thay đen!”

Lê Nhạc không nén được giận, hét lên: “Ở đây không đến lượt nữ tử không biết lễ nghi như cô nói chuyện, dám cả gan cắt lời trưởng lão sao!”

Nói còn chưa hết câu, ông đã bị tộc trưởng tộc Thanh Điểu lạnh lùng liếc qua, những lời sót lại phía sau đành phải nuốt hết vào bụng, không dám nhìn Đồng Linh nữa, quay qua nói với Liễu Ngộ đại sư: “Đại sư, tiểu môn Lê Sơn chúng ta oan ức cũng không dám lên tiếng, nhưng xá lợi của cao tăng quý viện bị trộm mất, nói thế nào cũng phải có một câu trả lời hợp lý.”

Liễu Ngộ đại sư niệm một câu Phật hiệu, nói khẽ: “Lê thí chủ nghiêm trọng quá rồi, mọi sự thế gian chẳng qua cũng chỉ là một chữ lễ, nếu có lễ thì cũng phải có giảng, đầy tớ ăn mày bị oan ức thì cũng cần được tìm lại công bằng.”

Nói xong, ông đứng dậy thi lễ với mọi người.

“Xá lợi bản tự sơ ý bị mất cắp, tuy rằng trong tháp có lưu lại ma khí, nhưng cũng không chắc chắn do Cố thí chủ gây nên. Nhưng Cố thí chủ thân là Ma tôn Bắc Hoang, nhất định sẽ biết nhiều hơn, nên ta thỉnh cầu chư vị cùng ta đến Bắc Hoang hỏi thăm rõ ràng.”

Lời này lễ nghi chu toàn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cả đại sảnh nhất thời yên tĩnh, Đồng Linh muốn liều lĩnh nói “Không đi” cũng bị tộc trưởng trừng mắt ngăn lại.

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ