Đông Hải về đêm là phong cảnh đẹp nhất ở Đại Hoang. Ánh trăng rũ xuống tiếp giáp giữa biển và trời, buông sáng cả mặt biển. Sóng biển nhấp nhô dưới ánh trăng, hệt con giao long cuộn mình, cá vàng quẫy đuôi.
Biển thẳm hững hờ nơi chốn ấy, cảnh nhà vạn vật hóa gò hoang.
Nhưng Thuần Tần không có tâm trạng để thưởng thức thắng cảnh.
Đêm hẵng khuya, ai nấy đều đã chìm vào giấc mộng. Thuần Tần đứng trong thiền viện, lấy ra một cái còi xương màu đen đặt trên môi, nhìn về hướng Bắc thổi một cái.
Còi xương dường như đã bị hỏng, không phát ra âm thanh gì cả. Nhưng lão không hề nóng nảy, cất cái còi đi chậm rãi đợi. Chưa đến một khắc sau, có con chim ưng bay đến từ phương Bắc, vững vàng đậu lên vai Thuần Tần.
Hai mắt chim ưng đỏ như máu, móng vuốt vô cùng sắc nhọn, quanh thân nói luẩn quẩn ma khí như có như không. Nhưng Thuần Tần có vẻ đã quen, thắt một tờ giấy lên đùi chim ưng, cười lạnh nói: “Đợi mọi sự đã sẵn sàng, để xem tiểu tử họ Cố đó còn sống được bao lâu!”
Nói xong, lão vỗ vỗ lên lưng chim ưng.
“Đi đi.”
Chim ưng vỗ cánh phành phạch, hòa vào cảnh đêm ảm đạm, mất hút tít xa bầu trời.
Thuần Tần nhìn chim ưng biến mất phía chân trời rồi xoay người về phòng.
Lão đẩy cửa ra, đi thẳng lại giường, tùy ý liếc qua bội kiếm treo trên tường.
Chuôi kiếm vốn dĩ ở hướng Bắc, bây giờ lại ở hướng Nam.
Trong chốc lát, lão lập tức quay người, đánh một chưởng về phía cửa phòng. Cửa thiện phòng làm bằng gỗ thông, sao có thể đỡ được chưởng ấy của tu giả Kim Đan? Nhưng giờ phút này, một chưởng của Thuần Tần như ném bùn vào biển, không hề gợn sóng.
Rào chắn! Chính là ảo cảnh tu giả dùng tu vi kết thành, tu vi càng cao, rào chắn tạo ra càng chân thật, chỉ có vài chỗ bị khác đi, rất khó phát hiện được.
Mà khoảnh khắc lão bước qua cánh cửa ấy, cũng đã tự lọt mình vào hố.
Thuần Tần phẫn nộ điên cuồng, mắng to: “Bọn đạo chích chuột nhắt! Lăn ra đây!”
Vừa dứt lời, gian phòng đột nhiên có sương mù dày đặc nổi lên bốn phía, một thanh trường kiếm xuất hiện, đâm thẳng vào ngực lão.
Thuần Tần lui nhanh về sau, nhưng vẫn tránh không kịp, bị chém thêm một đường dài, chớp mắt máu tươi như rót.
Cố Huyền Nghiễn cất bước ra khỏi lớp sương mù dày đặc, Thuần Tần vừa trông thấy y, sắc mặt liền tái nhợt: “Tiểu súc sinh, không phải ngươi đi rồi sao?”
“Vốn đã đi rồi, nhưng có một chuyện thật sự không buông được, muốn tìm tiền bối gặng hỏi một câu.” Cố Huyền Nghiễn nở nụ cười, giọng điệu không hề nóng vội.
“Hỏi về chuyện cũ hai mươi năm trước.”
~
Nghe nói Thuần Tần bị đâm vài nhát, tử trạng thê thảm, đến tận sáng mới được tăng nhân đưa cơm chay phát hiện ra. Tu giả còn chưa rời khỏi thiền viện rất nhiều, tin tức hệt như có chân truyền đi khắp nơi, trong giới tu chân có nhiều lời đồn, người thì nói là vì cướp tu vi, có người lại bảo là để trả thù nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
Historische RomaneTác giả: Tử Lộc Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn: muahoamaino.wordpress.com Trạng thái: Full Đánh giá: 9.4/10 từ 275 lượt Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay...