Chương 2

2.4K 69 3
                                    

Diệp Khâm vốn muốn bỏ luôn tiết tự học buổi tối, nhưng không biết làm sao Chu Phong cứ bình quân một phút lại gọi điện thoại cho cậu một lần, thấy cậu không nghe máy, liền oanh tạc tin nhắn.

Lão Tôn đến rồi đến rồi!

Lại đến rồi này, phát bài thi Hóa nữa!

Điểm danh đến cậu rồi, tôi nói cậu đi vệ sinh!

Di Nhiên cũng hỏi tôi cậu đi đâu, liệu cô ấy có nói cho cha mình khôngggg!

Liêu Bao Hết đến nhà vệ sinh tìm cậu rồi đó!

Anh mau về hộ em phát, em sắp không chống đỡ được nổi nữa rồi!

Diệp Khâm thấy phiền vô cùng, tiện tay ấn tắt máy, nằm trên ghế mát xa tiếp tục ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, có một người bạn bên cạnh gọi cậu: "A Khâm, lão Chu tìm cậu kìa bảo cậu mở máy lên."

Chu Phong và Diệp Khâm chơi chung một nhóm bạn, mỗi lần tìm không được Diệp Khâm, chỉ cần lần lượt gọi đến từng người bạn nhất định có thể tìm ra.

Diệp Khâm nhắm mắt lại, ấn khởi động máy, điện thoại của Chu Phong ngay lập tức được gọi đến: "Anh mau về hộ em cái, lớp trưởng cầm bảng điểm danh đi gặp lão Tôn rồi!"

"Cậu cố ngăn cậu ta lại, tôi lập tức đến đây." Diệp Khâm mơ mơ màng màng, còn đang đau đầu, mở loa ngoài ra đặt điện thoại bên cạnh, mò mẫm ngồi dậy mặc quần áo.

"Ngăn không được đâu, đệch!" Ở đầu dây điện thoại bên chỗ Chu Phong có một đoạn tạp âm truyền đến, tiếng người cũng bị kéo ra xa dần, "Nhìn cái cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn này mà xem, sao lại khỏe như vậy chứ?"

Diệp Khâm mới vừa ngâm mình xong, cả người mềm oặt không có sức, cậu đi ra cửa nhờ phục vụ gọi một chiếc xe. Vốn định mang cả xe đạp về, nhưng kết quả là không nhét vừa vào cốp sau, đành dứt khoát vứt lại ở trong đại sảnh câu lạc bộ không để ý đến nữa.

Cậu ngồi lệch một bên, cả đoạn đường đến trường học đều ngủ gà gật, lúc xuống xe còn vươn vai một cái đầy mệt mỏi, Diệp Khâm lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút, cậu mang theo đồ uống từ câu lạc bộ lắc lư đi về phía lớp học.

Một chân vừa bước vào lớp, chuông vào tiết tự học buổi tối cũng reng reng vang lên. Chu Phong giống như nhìn thấy cứu tinh, bèn nhào đến ôm lấy Diệp Khâm tố cáo khóc lóc than thở một phen, bao gồm cả chuyện cậu ta làm sao đấu trí đấu dũng với lão Tôn, cùng với chuyện cơ trí đến mức nào mới có thể cản lớp trưởng Liêu lại.

"Lão Tôn từ xa đi đến, nói thì chậm nhưng chuyện lại xảy ra rất nhanh, tôi đành phải đè lớp trưởng lên tường, dùng một cái tay khác bịt kín miệng của cậu ta lại..."

Diệp Khâm tưởng tượng ra hình ảnh kia, cả người run lên một cái: "Được rồi được rồi, đại ân đại đức suốt đời khó quên, tháng này nếu không bị trừ điểm chuyên cần, tôi mời cậu ăn cơm nhé, ăn ở đâu tùy cậu chọn."

Chu Phong cười nịnh nói: "Ăn cơm thì không cần, nhưng mà xe có thể lại cho tôi mượn lái không? Tháng sau Di Nhiên tổ chức sinh nhật."

[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ