Diệp Khâm đã lâu không xuất hiện trong câu lạc bộ của nhà Lưu Dương Phàm, nên hôm nay cậu cùng bạn bè chơi high cả tối.
"Cậu tự tính xem, đã bao nhiêu lâu không đến đây chơi rồi, bọn tôi còn tưởng cậu hoàn lương rồi cơ đấy." Triệu Dược nhả khói thuốc ra, nói.
Diệp Khâm đã lâu không ngửi thấy mùi thuốc, đột nhiên ngửi phải lại thấy không thích ứng lắm, cậu nhíu mày dịch sang bên cạnh: "Tuần trước bị cảm, đều nằm bẹp dí ở nhà không đi đâu được đây."
Chu Phong nói: "Cái này tôi có thể làm chứng, mỗi một mùa đông A Khâm đều bị cảm đến mấy lần, hơi tý là lên cơn sốt nhẹ, xin nghỉ học là chuyện thường như cơm bữa."
Lưu Dương Phàm đung đưa ly rượu trong tay, cười nói: "Còn tưởng cậu xin nghỉ để đi theo đuổi học bá kia rồi chứ, Triệu Dược cá với tôi cậu không trụ nổi qua tháng này đâu, thế nên đừng làm tôi thất vọng nha."
Nhắc đến đề tài này, Diệp Khâm liền thấy mệt mỏi không có hứng thú nữa, ngón tay giơ lên chỉ vào chai rượu vang trên bàn: "Cho tôi một ly."
Triệu Dược ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa rót rượu vừa nói: "Này, gặp khó khăn à? Tranh thủ có mấy anh ở đây, nói ra để mọi người cùng phân tích xem nào."
"Phân tích cái gì?" Tôn Di Nhiên đi ra từ chỗ đám người đang chơi trên bàn bi-a, chọn chỗ gần Diệp Khâm nhất ngồi xuống, tò mò hỏi, "A Khâm đang theo đuổi cô nào à?"
Triệu Dược cười khúc khích: "Đúng đó, đang theo một em, Di Nhiên mau dùng kinh nghiệm bản thân chỉ chiêu nào cho cậu ta đi."
Sắc mặt Diệp Khâm càng khó coi hơn, Tôn Di Nhiên tưởng thật, ấn lại bả vai Diệp Khâm, nói: "Là ai đấy? Ai mà dám lừa gạt Tiểu Khâm xinh đẹp của tôi rồi chạy mất thế? Còn có vương pháp hay không?"
Diệp Khâm bị cô ấy lắc đến choáng váng cả đầu óc, phải giơ tay lên thề thốt là không có em nào cả, Chu Phong cùng Lưu Dương Phàm cũng làm chứng thay nên Tôn Di Nhiên nởi nửa tin nửa ngờ mà buông tha cho cậu.
Tranh thủ lúc bọn họ đi đánh bi-a, Diệp Khâm lấy lý do không khỏe mà ngồi lại cùng Tôn Di Nhiên, hỏi: "Nghe đâu, là cậu theo đuổi trước cái người họ Trình... chính là học bá đó ấy, có lưu số điện thoại của anh ta không?"
Tôn Di Nhiên cắn hạt dưa nói: "Có lưu."
Diệp Khâm không đợi được, lại hỏi tiếp: "Anh ta có gọi cho cậu không?"
Tôn Di Nhiên đã thoát khỏi bóng tối của việc thất tình, nên trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Không có."
Diệp Khâm thở phào mà không có lý do, dường như rốt cuộc cũng bảo vệ được thể diện của mình.
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Tôn Di Nhiên bỗng nhiên nhanh trí: "Tôi biết rồi, em mà cậu thích cũng thích anh ta phải không?"
Diệp Khâm lườm một cái, đó là Chu Phong được chưa?
Nghĩ lại thì bản thân cậu cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn, lon ton theo đuổi đã lâu như vậy, số điện thoại cũng để lại không cần mặt mũi gì nữa rồi, mà tên kia còn chưa bao giờ đáp lại, chứ đừng nói là chủ động. Thiệt cho cậu nín nhịn bao ngày nay, mỗi ngày đều đợi một cú điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)
Aktuelle LiteraturTác giả: Dư Trình Thể loại: Hiện đại, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, trước ngược công sau ngược thụ, trước vườn trường sau giới giải trí, niên thượng (hơn 2 tuổi), thịt vụn, HE. Nguồn raw: Trường Bội, khotangdammyfanfic Tình trạng bản gố...