Sau khi Trình Phi Trì giúp Diệp Khâm vặn nắp chai xong, liền bưng khay thức ăn của mình lên đi đến bên bồn rửa.
Lúc rửa khay, Diệp Khâm cũng đi theo, nói: "Cảm ơn anh nhé, cái này cho anh nè."
Một chai coca 500 ml, còn của cậu là nước lê chưng đường phèn.
"Đừng khách sáo." Trình Phi Trì vỗ cái khay kia cho ráo nước, để về nơi thu dọn, xoay người lại rời đi.
Diệp Khâm tiếp tục đi theo: "Anh không thích coca à...? Vậy... vậy uống nước lê của tôi nhé."
Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng cánh tay ôm lấy chai nước lê kia lại không buông lỏng một tý nào, giống như con thú nhỏ đang bảo vệ đồ ăn của mình cùng với bộ dáng rất không tình nguyện đổi với Trình Phi Trì.
Trong lòng anh cảm thấy buồn cười, nói: "Không cần đâu, tôi không khát."
Lộ trình từ nhà ăn đến lớp học chỉ mất ba phút đồng hồ, thế nhưng Diệp Khâm lại kéo dài thời gian của anh đến tận mười phút.
"Vậy anh có đói không, tôi thấy anh ăn cũng không nhiều lắm."
"Anh đã từng ăn kẹo que vị sữa ở quầy bán đồ ăn vặt chưa?"
"Có muốn cùng đi nhà vệ sinh không."
"Tiết đầu tiên chiều nay bên lớp anh là Vật lý đúng không? Bên bọn tôi là tiết Hóa."
"Cái chai này nặng quá, anh cầm giúp tôi một lát nhé."
...
Trước đây mỗi lần Liêu Dật Phương ngẫu nhiên nhắc đến Diệp Khâm, đều kể rằng cậu là mặt trời nhỏ của lớp cậu ta, Trình Phi Trì vốn không tin, nhưng lúc này nhìn lại, biệt danh này quả thật có mấy phần chuẩn xác.
Đã đến đoạn lên cầu thang mà Diệp Khâm vẫn chưa đưa được đồ uống cho người ta, tất cả những sự lấy lòng kia đều bị câu nói lạnh lùng nghiêm chỉnh của Trình Phi Trì cản lại.
Quanh thân Diệp Khâm như có mây đen dày đặc bao phủ, cái miệng cong tớn lên, duỗi cánh tay ra ngăn Trình Phi Trì lên tầng, còn ngửa đầu lên tuyên bố: "Bữa sáng đó, không phải là mang cho người đâu, mà là cho anh đó."
Trình Phi Trì dừng bước: "Vậy sao?"
Dẫu sao đây cũng là lần tỏ tình đầu tiên của Diệp Khâm, dù cho chỉ là diễn một vở kịch không nhập tâm lắm, thì cậu cũng thật ngượng ngùng tay chân luống cuống, khuôn mặt đỏ cả lên như bị chảy máu.
Đợi đối phương chủ động là việc không thể nào, Diệp Khâm liền lấy dũng khí nói: "Hôm nay tôi cũng đạp xe đến trường, tan học chờ tôi nhé."
"Có việc gì à?" Trình Phi Trì nguyên tắc nói.
Diệp Khâm không tin Trình Phi Trì không nhận ra ý tứ của cậu một chút nào, nhưng biết làm sao được mình đang đơn phương theo đuổi mà, cậu đành nhắm mắt lại, khó nhọc nói: "Tôi, tôi muốn cùng anh làm bài tập."
Trước tiết tự học buổi tối có hơn một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, bình thường Diệp Khâm đều tranh thủ thời gian này chạy về nhà ăn cơm tối, lúc nào tốc độ nhanh nhẹn còn có thể kịp chơi một ván game. Hôm nay từ rất sớm cậu đã gọi điện báo cho mẹ La Thu Lăng là tối nay mình sẽ không về ăn, mẹ còn hỏi cậu ăn ở đâu, Diệp Khâm đành trả lời hàm hồ: "Con đi ăn với bạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)
Ficção GeralTác giả: Dư Trình Thể loại: Hiện đại, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, trước ngược công sau ngược thụ, trước vườn trường sau giới giải trí, niên thượng (hơn 2 tuổi), thịt vụn, HE. Nguồn raw: Trường Bội, khotangdammyfanfic Tình trạng bản gố...