Thứ sáu của Trình Phi Trì còn bận rộn hơn cả so với dự tính.
Quán bán đồ ăn sáng kia lại nhận thêm đơn hàng bên ngoài, vẫn là bánh màn thầu đường đỏ. Ông chủ còn ghi nhầm đơn từ hai trăm cái thành một trăm cái, nên làm mãi làm mãi thì đường đỏ không đủ dùng nữa, Trình Phi Trì lại phải đạp xe ra chợ mua, vừa quay trở về đã bắt tay vào giúp mọi người nhào bột, một phút cũng không ngừng được.
Thời điểm hấp đến cái bánh cuối cùng, ông chủ cảm động đến rơi nước mắt, chà tay một cái móc ra một trăm tệ nhét vào trong tay Trình Phi Trì, nói là đã làm lâu như vậy rồi mà chưa thưởng cho anh bao giờ chỗ tiền này để anh cầm đi mua ít đồ ăn vặt, Trình Phi Trì không từ chối được nên đành phải nhận lấy.
Sau buổi dạy thêm sáng nay, anh không đến thư viện mà đi dạo một vòng trong chợ Ngũ Kim. Hàng hóa ở đây phong phú hơn các nơi khác, Trình Phi Trì liền chi một trăm tệ mới được nhận ban nãy mua một cái yên sau xe đạp bằng thép nặng trình trịch, sau đó còn mượn dụng cụ của chủ cửa hàng, bỏ ra không ít công phu để lắp lên xe đạp của mình, bản thân còn ngồi thử một chút, cảm thấy khả năng chịu lực của chiếc yên xe này cũng không tồi.
Trông cửa hàng là một bà chủ, thấy thế thì liền cười híp mắt lại, nói: "Lắp cái này vào là cháu có thể, chở cô bé mà mình thích đi học rồi đấy."
Phía sau xe đạp của anh có gắn dãy số thống nhất của Lục Trung, vừa nhìn đã biết là học sinh.
Trình Phi Trì chột dạ lắc đầu, trên da mặt hiếm thấy lộ ra một tia thẹn thùng. Khi mối quan hệ càng trở nên thân thiết, Diệp Khâm càng ngày càng ít khi che giấu đi tính cách vốn có của mình, cậu lười đạp xe thường thường toàn vứt xe cho anh đẩy, có một lần sau khi tan tiết tự học buổi tối vì buồn ngủ quá mà vừa ngáp vừa hỏi Trình Phi Trì có thể để cậu ngồi trên gióng xe trước hay không, câu nói đó khiến anh phải bắt đầu suy tính.
Lắp yên sau không phải là vì để đèo cô gái mình thích nào, mà là để chở một nhóc sâu lười nhỏ xinh.
Buổi trưa tuỳ tiện ăn một suất đồ ăn nhanh ở ven đường, buổi chiều lại tiếp tục làm gia sư. Đợt thi này Nguỵ Gia Kỳ bởi vì sơ ý nên liên tiếp không lấy được điểm từ hai đề thi toán, bị rớt đến mấy hạng. Mẹ cậu ta mắng cậu ta còn chưa đủ, ngay cả đến Trình Phi Trì cũng mắng, nói trình độ học sinh cấp ba như anh vẫn là không tin tưởng được còn muốn trừ tiền lương.
Trình Phi Trì biết rõ thái độ của cha mẹ đối với những đứa trẻ ở tuổi này, có bao nhiêu ảnh hưởng, nên anh đã tự gánh hết toàn bộ trách nhiệm tùy theo mẹ Ngụy Gia Kỳ trừ một tháng tiền gia sư, hôm nay còn dạy thêm một tiếng giúp cậu ta phân tích bài thi.
Lúc tiễn anh về, Ngụy Gia Kỳ gần như sắp khóc, cậu ta lí nhí nói chỗ tiền dạy thêm thiếu anh kia sẽ dùng tiền tiêu vặt của mình từ từ bù vào, Trình Phi Trì an ủi cậu nhóc: "Không sao đâu, cha mẹ kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, hai người họ đến một ngày nào đó cũng sẽ nhìn thấy được cậu đã cố gắng thế nào."
Xuống dưới tầng, Trình Phi Trì giống như thường ngày mà hít sâu mấy cái, sau khi thấy cảm giác bực bội trong lồng ngực được đào thải ra hết mới đạp xe về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/210171568-288-k177774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)
Ficción GeneralTác giả: Dư Trình Thể loại: Hiện đại, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, trước ngược công sau ngược thụ, trước vườn trường sau giới giải trí, niên thượng (hơn 2 tuổi), thịt vụn, HE. Nguồn raw: Trường Bội, khotangdammyfanfic Tình trạng bản gố...