Chương 18

1K 48 0
                                    

Diệp Khâm thêm mắm dặm muối nói chuyện mình đã về đây vội vàng thế nào, vội đến nỗi ngoại trừ di động và hộ chiếu cái gì cũng không mang theo cho Trình Phi Trì nghe một lượt.

Trình Phi Trì hỏi: "Vậy cậu đến đây bằng cách nào?"

Diệp Khâm đáp: "Đến sân bay có lái xe mẹ tôi gọi đến đón."

"Tại sao không về nhà?"

Diệp Khâm chớp chớp mắt, phản ứng cực nhanh, nói: "Tôi không mang theo chìa khóa, cô giúp việc được nghỉ về nhà rồi nên không vào được."

Có căn có cứ lại còn logic như thế, Trình Phi Trì cũng không truy hỏi thêm nữa mà kéo cậu ra đi ra ngoài tiểu khu.

Diệp Khâm ngoảnh đầu lại nhìn: "Chúng ta không đến nhà anh à... Hay anh cũng không mang chìa khóa?"

Bước chân của Trình Phi Trì dừng lại, hỏi: "Cậu đã gõ cửa chưa?"

"Gõ rồi," Diệp Khâm nói, "Nhưng nhà anh không có người, nếu không tôi cũng chẳng phải ngồi xổm ở bên ngoài như thế."

Trình Phi Trì cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn về hướng tòa nhà số ba, gian bếp cùng phòng khách nhà anh đều không sáng đèn.

Nhìn xong rồi cũng không nói gì, coi như âm thầm xác nhận lời giải thích "không mang theo chìa khóa", anh dẫn Diệp Khâm đi vào một dãy các khách sạn gần tiểu khu Ngọc Lâm.

Trước khi vào cửa, Diệp Khâm khom người xuống trốn ở phía sau Trình Phi Trì: "Anh... anh dẫn tôi đi thuê phòng à?"

Xét trên ý nghĩa truyền thống, "đi thuê phòng" chính là chỉ việc vào ở trong khách sạn, là nơi cung cấp phòng nghỉ cho con người, nhưng mà ở đây, rõ ràng là Diệp Khâm còn tăng thêm một loại hàm ý vặn vẹo nào đó.

"Không phải cậu lạnh sao?" Trình Phi Trì không buông bàn tay đang kéo người kia ra, mặt không cảm xúc hỏi, "Không phải không còn chỗ nào để đi nữa sao?"

Diệp Khâm kinh sợ đi theo anh vào làm thủ tục thuê phòng, lúc đi thang máy lên tầng, trong lòng còn tự an ủi, mình cũng là đàn ông con trai cơ mà, hoảng loạn cái rắm gì.

Sau khi quẹt thẻ bước vào, điều hòa cũng liền thổi ra một chút hơi ấm, Diệp Khâm cởi áo đồng phục trên người mình ra, như lãnh đạo đi thị sát mà đánh giá xung quanh: "Cửa sổ này không mở được à? Rèm bẩn thế... giường cũng bé nữa, ga giường đã giặt chưa vậy?Chỗ này người có thể ngủ được sao?"

Đánh giá xong lại chạy đến nhà vệ sinh, bám vào cánh cửa hỏi Trình Phi Trì đang hứng nước vào bình siêu tốc: "Chúng ta đến khách sạn Hilton ở trung tâm đi, tiền thì anh cứ trả trước rồi tôi sẽ gửi lại sau."

Trình Phi Trì lấy nước xong, thẳng thắn lướt qua người Diệp Khâm đi ra bên ngoài, vừa khom lưng xuống tìm ổ cắm vừa nói: "Tiền tôi mang theo không đủ."

Diệp Khâm làm mặt xấu sau lưng anh, nuốt lại vào bụng những lời lẽ ghét bỏ, để chân trần chạy đến đứng dưới máy điều hòa sưởi ấm.

Sau khi nước được đun sôi, Trình Phi Trì cẩn thận rót ra cốc rồi đưa cho Diệp Khâm trước.

"Tôi muốn uống soda lạnh." Diệp Khâm cau mày nói, "Ở đây có phục vụ phòng không? Tôi đi gọi hỏi lễ tân mới được."

[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ