Chương 4

1.3K 49 5
                                    

Sau hai mươi phút cảnh sát mới kịp tới, đôi bên vẫn đang đối đầu.

Trình Phi Trì chỉ có một người, mặc dù thế lực mỏng manh, nhưng trên khuôn mặt của anh cũng không có gì là sợ hãi cùng hoảng hốt. Dưới yêu cầu của bên cảnh sát anh lấy chứng minh thư ra, sau đó thuật lại câu chuyện một cách có trình tự.

"Khoảng chừng 23h15', bốn vị khách này bước vào cửa hàng, trong đó có ba người đứng xa quầy thu ngân nhất khoảng chừng bảy, tám phút, tiếp theo mời đi đến trước quầy rượu thuốc này. Người này," Trình Phi Trì chỉ vào Lưu Dương Phàm, "Vòng vào bên trong quầy nhìn hàng hóa, đứng cách chỗ tôi khoảng nửa mét, hai người khác thì đừng ở bên ngoài này nói chuyện với tôi, trong khoảng thời gian này không đến hai phút đồng hồ, toàn bộ quá trình tôi đều đứng sau quầy thu ngân không nhúc nhích. Cuối cùng là người ở bên trong này đi ra chọn mua hai bao ChungHwa, sau đó liền rời đi chưa được năm phút thì quay lại nói với tôi là không thấy đồng hồ nữa."

Chu Phong nghe thế thì giậm chân nói: "Cái thằng kia nói kiểu gì đấy hả? Ý là bọn này cùng nhau hãm hại mày chắc?"

Lưu Dương Phàm đối với hành động giấu đầu lòi đuôi ngốc nghếch của thằng bạn mình, tức quá phải nói xen vào: "Nói vớ vẩn, nếu quả thật giống như cậu nói, tại sao lại tìm thấy đồng hồ của bạn tôi trong túi quần của cậu đây?"

Trình Phi Trì liếc mắt nhìn hai người kia một cái, lần thứ hai nhìn về phía cảnh sát, nói: "Trong cửa hàng có camera giám sát có thể trích xuất dữ luận, các anh xem rồi thì có thể biết được là tôi có nói dối hay không."

Cửa hàng trưởng của cửa hàng tiện lợi sau khi được cảnh sát gọi đến liền vội vã chạy tới, đối với hai vị cảnh sát cùng bốn người trẻ tuổi nhìn qua đã thấy lai lịch không nhỏ này, người phụ nữ trung niên không nói lời nào mà đã cúi đầu khom lưng, nói: "Xin lỗi xin lỗi, khiến mọi người phiền thêm rồi, Tiểu Trình mới tới đây làm việc không lâu, có chỗ nào đắc tội với các vị xin cứ nói ra, sau này tôi sẽ dạy bảo cậu ấy cẩn thận."

Lưu Dương Phàm nhả khói trong miệng ra, nhíu mày cười nói: "Dạy bảo? Bà cô có biết đồng hồ đeo tay của người anh em tôi đây bao nhiêu tiền không, lại còn định dạy bảo?"

Triệu Dược huơ huơ chiếc đồng hồ thể thao trên tay: "Đây là quà sinh nhật của ông nội tôi, bản limited, đến nhãn hiệu cũng không nhận ra mà còn dám trộm, ai cho tên đó lá gan này, bà cô sao?"

Cửa hàng trưởng bị doạ bởi lời nói của bọn họ, sau khi phục hồi lại tinh thần liền lập tức nói: "Tiểu Trình không phải người như thế đâu, nhất định có gì đó hiểu nhầm ở đây."

Lúc này, video giám sát đã được trích xuất ra. Máy quay hướng về phía quầy thu ngân chỉ có một cái, chiếu đến mặt bên của quầy rượu thuốc, dựa theo thời gian ở góc trái, bốn người thiếu niên đúng là đã bước vào cửa hàng tiện lợi sau mười một giờ đêm không bao lâu, rồi lại biến mất khỏi ống kính máy quay không đến mười phút, trong đó có ba người đều đi về phía quầy hàng rượu thuốc.

Tình huống tiếp theo trên cơ bản là giống hệt với miêu tả của Trình Phi Trì, chỉ là đoạn video này cũng không phát huy được tác dụng thực tế, bởi vì góc độ có hơi lệch, căn bản không thấy rõ động tác của mỗi người, xem đi xem lại ba lần, thấy thế nào cũng đều là một quá trình mua sắm phổ thông hết sức bình thường.

[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ