Lời nói của cậu khác nào một sự kinh động đập thẳng vào trong đám người.
Tất cả các bạn học đều xôn xao cả lên, đặc biệt là đám con gái, bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn, có người lại đột nhiên xấu hổ che tai mình đi không dám nghe tiếp nữa.
Chu Phong tiến đến bên tai Diệp Khâm, nhẹ giọng nói: "A Khâm cậu điên rồi sao? Bao nhiêu người đang nhìn vào đây này, đợi đến lát nữa trong vòng không đến nửa tiếng, cả trường sẽ biết hết đó."
Diệp Khâm không có phản ứng gì, cậu chỉ rũ mắt đứng đó không nói lời nào.
Ở đây tổng cộng không đến ba mươi người, dùng phép loại trừ cũng có thể dễ dàng sàng lọc được. Rất nhanh có bạn đã bắt đầu suy đoán xem đó là ai, từng cái tên một được bật ra từ trong miệng mỗi người, bạn nữ nào bị gọi tên càng ngượng ngùng, đỏ mặt bảo đám con trai đừng có nên nói bừa.
Tôn Di Nhiên làm người khởi xướng nhưng lúc này cũng ngây cả người ra, còn có người nhíu mi hỏi xem có phải là cô ấy không, khiến cô nàng có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa được, ai mà có thể nghĩ đến chỉ là hỏi bừa thôi mà Diệp Khâm lại cứ thế mà nhận cơ chứ?
Cuối cùng vẫn là Chu Phong đứng ra giải hòa: "Thôi đừng ồn ào nữa mọi người ơi, A Khâm nhà chúng tôi nói đùa vậy mà các cậu cũng tin, trong mấy người các cậu ở đây thì cậu ấy có thể thích được ai? Đương nhiên chỉ có tôi chứ còn ai nữa!"
Im lặng nhất thời nổi lên từ bốn phía, những bạn học đang ngồi ở đây chẳng có ai mà không biết hai người họ là tình bạn chuẩn 24k tinh khiết của hai thằng trai thẳng, nhưng mà Diệp Khâm cũng không phản bác, mọi người nháo nhào thêm một lúc rồi đều mất đi hứng thú ban đầu.
Liêu Dật Phương tiếp tục dẫn dắt mọi người chơi trò chơi, mấy vòng sau, khúc nhạc dạo ngắn chấn động một lúc này cũng tạm thời bị bỏ qua.
Khi xe bus sửa xong đã là năm giờ chiều, Tôn Di Nhiên cũng đi theo xe, cô nàng rướn cổ lên hỏi Diệp Khâm đang ngồi ở ghế trước: "Này, vừa nãy cậu bảo có người mình thích ấy... Có phải thật hay không vậy?"
Lúc này Chu Phong đã ngồi cùng một hàng với Diệp Khâm, cậu ta giành trả lời trước: "Đương nhiên là giả rồi, A Khâm là kiểu người sẽ tùy tiện nhìn trúng ai hay sao?"
Mắt Tôn Di Nhiên trợn lên: "Không hỏi cậu, tôi muốn nghe A Khâm tự mình nói."
Trực giác của con gái đối với những chuyện như thế này đặc biệt nhạy cảm, sự tò mò trong lòng cô càng tăng cao hơn, còn nhất định phải nghe được đáp án từ chính miệng của Diệp Khâm thì mới chịu. Cậu ngả người dựa vào cửa sổ chớp mắt một lát, nghe thấy vậy cũng chỉ "ừ" một tiếng xem như là đã trả lời.
Muốn cạy từ miệng của cậu ta ra một cái tên là chuyện không thể nào, nhưng Tôn Di Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu lại nhìn xung quanh xe bus một lượt.
Đúng như Chu Phong từng nói, cô cũng không nhìn ra được cô bạn nào có thể là đối tượng thầm mến của Diệp Khâm. Cậu bạn này nhìn vừa ngầu vừa kênh kiệu, nhưng trên thực tế trong đám bọn họ thì lại là người đơn thuần nhất cũng nhỏ tuổi nhất, lúc này đang bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ, bệnh trung nhị còn chưa phát tác xong, thế nên bảo cậu ta có tình cảm với ai đó là chuyện không thể nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)
General FictionTác giả: Dư Trình Thể loại: Hiện đại, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, trước ngược công sau ngược thụ, trước vườn trường sau giới giải trí, niên thượng (hơn 2 tuổi), thịt vụn, HE. Nguồn raw: Trường Bội, khotangdammyfanfic Tình trạng bản gố...