Có thầy giáo giỏi phụ đạo, yêu đương cùng chuyện học hành cũng không bị gián đoạn, thường xuyên như thế khiến cho thành tích giữa các môn không đồng đều nhau của Diệp Khâm đã được nâng cao.
Trong đó không thể thiếu công sức to lớn của Trình Phi Trì, nhất là mấy đề anh ra trước kỳ thi một ngày, vừa khéo lại có nhiều điểm tương đồng với đề thi chính thức. Diệp Khâm đúng là mèo mù vớ cá rán, lần đầu tiên nhận được điểm tốt cho môn Hóa, còn trực tiếp nâng cao tổng thành tích, xếp hạng trong lớp cũng gần đạt đến top 10 được thầy Tôn chủ nhiệm gọi lên tuyên dương.
Đúng là khiến Diệp Khâm đắc ý chết đi được, hết giờ còn mời đến gần nửa lớp đi ăn cơm. Trình Phi Trì đương nhiên không thể thiếu mặt, lúc anh đến quán ăn kia mới biết có đông người như thế, đi về thì cũng không được nên đành chọn một góc có cảm giác tồn tại thấp nhất rồi ngồi xuống, cùng Liêu Dật Phương thảo luận về hai cuộc thi Hóa học và Vật Lý của học kỳ sau.
"Bạn học Trình giỏi thật đấy, cậu kèm bạn học Diệp học giúp thành tích cậu ấy được cải thiện, mà của mình thì cũng không giảm xuống chút nào vẫn còn thời gian chuẩn bị cho kỳ thi nữa chứ." Liêu Dật Phương mỗi lần gặp người này đều là khâm phục từ tận đáy lòng, "Không hổ là hotboy thế hệ mới của Lục Trung chúng ta, đúng là danh xứng với thực."
Trình Phi Trì đang định nói gì đó, thì Chu Phong ngồi bên cạng lại không bằng lòng chen miệng vào: "Được rồi được rồi, học bá với hotboy trường là hai việc hoàn toàn khác nhau, hotboy thì năm nào chả có năm nay còn nhiều hơn, tôi mà về tân trang lại thì cũng có thể thành hotboy đó."
Liêu Dật Phương liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi thu lại tầm mắt, xấu hổ nói không nên lời.
Tôn Di Nhiên đến muộn, lúc đến nơi Diệp Khâm đang khoác vai bá cổ các bạn học khác uống bia rồi. Lúc nhìn thấy Trình Phi Trì ngồi ở trong góc, cô ban đầu có hơi ngẩn ra, sau đó lại được mấy bạn gái kéo về chỗ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục qua lại quan sát giữa Diệp Khâm và Trình Phi Trì.
"Bạn thân mến ơi, không phải cậu vẫn nhớ nhung hotboy Trình đấy chứ?" Một bạn gái bên cạnh lo lắng hỏi.
Tôn Di Nhiên vội vàng phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu... Mình đang thấy lạ thôi, sao anh ấy ở lớp khác mà cũng đến đây."
"Người ta kèm Diệp Khâm học đó," bạn nữ giúp Tôn Di Nhiên giải đáp thắc mắc, "Nếu không hai người họ, trông thế nào cũng là kiểu quan hệ có bắn đến mấy phát đại bác cũng chẳng liên quan gì đến nhau."
Trong bữa tiệc Diệp Khâm bận bịu bắt chuyện với các bạn học, gần như không có giao lưu gì với Trình Phi Trì, sau khi tiệc tan lại dính lấy người kia, bám chặt lấy xe đạp, nhất định đòi đạp xe chở anh về.
"Em không đèo được anh đâu." Trình Phi Trì khuyên nhủ, "Đầu xe này hơi lắc, phanh cũng không ăn lắm."
Diệp Khâm lại cứ nhất quyết nói không, mượn chút rượu kéo cái đuôi xe khóc lóc om sòm: "Anh xem thường tôi, không cần biết, tôi muốn đèo anh đèo anh đèo anh."
Trình Phi Trì bó tay, đành phải giao xe đạp ra cho cậu còn mình thì ngồi vào yên sau.
"Không được chống chân xuống đất đâu đấy!" Diệp Khâm quay đầu lại nhìn người nào đó đang mặc cho mình trêu đùa, bèn vòng tay ra sau kéo cánh tay của anh đặt vào trên eo của mình, nói: "Bám chắc vào nhé, Khâm ca cho anh bay đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] LẠC TRÌ (Ngược luyến/Gương vỡ lại lành/Sủng/Niên thượng/HE)
Fiction généraleTác giả: Dư Trình Thể loại: Hiện đại, cẩu huyết, ngược luyến, gương vỡ lại lành, trước ngược công sau ngược thụ, trước vườn trường sau giới giải trí, niên thượng (hơn 2 tuổi), thịt vụn, HE. Nguồn raw: Trường Bội, khotangdammyfanfic Tình trạng bản gố...