Oiran : nổi lo

1.3K 51 10
                                    

Sau khi cặp đôi trái ngược kia đi khuất Giyuu và Shinobu quay lại với phần ăn của mình. Khi ăn xong họ quay về phủ Hồ Điệp. Shinobu thì tiếp tục với mớ công việc còn dang dở còn Giyuu thì quay về phòng tập đàn. Khoản chiều chiều khi đang ngồi ở engawa của phòng khách tập đàn bỗng có một vật mềm mại tựa vào lưng Giyuu, vật mềm lại ấy không ai khác đó là Shinobu. Cô ngã người tự  vào tấm lưng rắng chắc của anh rồi cất giọng mật ngọt hỏi.

- Anh đang chơi bài gì thế?

- bài Fuhen.

-Giai điện bài này hay thật nhưng mà nghe buồn quá anh nhỉ?

- Ừ, lúc nhỏ khi mẹ anh còn sống bà thường hát bài này để ru anh. Anh có ấn tượng đặt biệt với bài này vì nó nói về một kiếm sĩ hi sinh hạnh phúc của mình để đem lại tương lai bình yên cho mọi người. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi những chiến tích của người kiếm sĩ ấy đã bị chôn vùi vào quên lãng.

-....

-Em sao vậy?

-Không, em chỉ đang nghĩ liệu chúng ta có giống người kiếm sĩ ấy không? Hi sinh hạnh phúc vì mọi thứ nhưng cuối cùng lại bị quên lãng.

-Khi chúng ta đã chấp nhận vung kiếm lên để chiến đấu vì thứ ta muốn bảo vệ, cho dù có phải hi sinh hay bị lãng quên đi nữa thì chúng ta cũng cảm thấy không hối hận.

Shinobu vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của anh, nó như lời trấn an cô trước nổi sợ nhưng cũng như lời khiển trách trước sự vô trách nhiệm của mình.

-Cảm ơn anh đã nhắc nhở em Giyuu và xin lỗi vì em đã đặt hạnh phúc cá nhân lên trước trách nhiệm của mình.

Khi cô vừa dứt lời anh vội đặt cây đàng xuống rồi đột ngột quay người lại. Sự bất ngờ đó làm cô không kịp phản ứng mà ngã ngược ra phía sau. Cô vô cùng hốt hoảng nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho một cơn đâu sắp tới nhưng đã có một cánh tay vội đỡ lấy cô và ôm gọn cô vào lòng. Cô lấy lại bình tĩnh và tính mắng cho Giyuu một trận thì từ trên đỉnh đầu Shinobu dội xuống một giọng nói trầm ấm.

-Anh xin lỗi nhưng anh không có ý khiển trách em. Anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ em cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì anh cũng sẽ không hối hận.

Sau khi nghe anh nói Shinobu úp mặt vào lòng anh, mắt cô lệ nhoà rồi vòng tay ra sau ôm lấy anh và nói.

-Cảm ơn anh Giyuu! Em cũng sẽ luôn bảo vệ anh. Chúng ta sẽ luôn bảo vệ nhau để không ai phải hối hận.

-Ừm, hai ta sẽ cùng bảo vệ nhau để không ai hối hận vậy nên em đừng khóc nữa.

Dứt lời anh đưa đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên và đặt lên mi mắt Shinobu một nụ hôn, sau đó anh buông đôi môi bạc của mình ra khỏi mi mắt cô, dùng hai đầu ngón cái gạt đi những giọt nước còn động lại trên đôi mắt tím côn trùng và rồi nở nụ cười đầy nắng với cô. Nụ cười của Giyuu khiến Shinobu bình tĩnh lại và rồi nụ cười đó tiến lại gần đôi môi anh đào và cả hai trao cho một nụ hôn dài. Khi nụ hôn kết thúc đôi môi anh đào khẽ cất giọng hỏi.

Oiran Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ