Oiran: búp bê sứ

795 31 5
                                    

Khi Cái tên gớm ghiếc lọt vào tai của nàng oiran Tsubasa luôn nhẹ nhàng hiền diệu bỗng chốc trở nên giận dữ và đầy căm phẫn. Hàng mày liễu chau lại, đôi con ngươi phỉ thuý hằng đầy tơ máu, đôi môi đỏ mận cắn chặt muốn bật máu, nàng oiran hét lớn kiến hai người đối diện phải biến sắc và vô cùng ngỡ ngàng. Khi lấy lại được bình tĩnh Shinobu nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

-Chị Tsubasa bình tĩnh lại. đã có chuyện gì xẩy ra giữ chị với người đó vậy?

-NGƯỜI!? HẮN LÀ MỘT CON QUỶ! MỘT CON QUỶ THEO ĐÚNG NGHĨA! MỘT THỨ KINH TỞM
GỚM GHIẾC TỆ HƠN CẢ DÒI BỌ! DÙ HẮN CÓ CHẾT CẢ NGHÌN LẦN ĐI NỮA THÌ CHỊ VẪN SẼ NHẬN RA HẮN KẺ ĐÃ XÉ TOẠC CƠ THỂ CỦA NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CÒN SÓT LẠI CỦA CHỊ. ĐỨA EM GÁI MÀ CHỊ LUÔN YÊU THƯƠNG, BẢO BỌC VÀ LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC VÀ NIỀM AN ỦI LỚN NHẤT ĐỂ CHỊ CÓ THỂ LÀM VIỆC Ở NƠI TỐI TĂM NÀY. NHƯNG HẮN... CHÍNH HẮN...ĐÃ CƯỚP ĐI ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG ẤY... TRƯỚC MẮT CHỊ...

Nói đến đây Tsubasa không kiềm nén được cảm xúc liền bật khóc trong đau đớn khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy. Shinobu như nhìn thấy hình bóng của mình trong Tsubasa, sự giận dữ cũng như lòng thù hận rất giống nhau và cùng được che giấu sau lớp mặc nạ vui vẻ nhưng chỉ khác ở chỗ Shinobu có thể đứng lên chiến đấu và báo thù cho chị gái mình nhưng Tsubasa thì bất lực chỉ có thể đứng từ xa nhìn kẻ thù nhởn nhơ tiếp tục làm điều trái ngoáy. Shinobu tiếng lại ôm lấy cô gái đang đau khổ tột cùng rồi đưa bàn tay nền mại lên xoa tấm lưng mãnh khảnh để xoa nhẹ nỗi đâu trong cô ấy rồi cất giọng trong trẻo đượm buồn.

-Chị đừng đau khổ nữa! Sẽ sớm thôi, sẽ rất sớm thôi tên khốn nạng ấy phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Hắn sẽ phải chết dưới tay của sát quỷ đoàn. Em chắc chắc như vậy.

Nghe được những lời an ủi động viên từ Shinobu, Tsubasa liền ôm chầm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Thấy Tsubasa đã ngủ say cô liền ra hiện cho Giyuu trải tấm futon ra giúp mình. Sau khi futon được trải thẳng tắp cạnh Shinobu, cô nhẹn nhàng chậm rãi dìu Tsubasa nằm xuống futon rồi đắp kakebuton lên cô ấy. Sau khi mọi việc ổn thỏa anh và cô nhẹn nhàng trở về phòng để tránh làm Tsubasa thức giấc.

Khi về phòng Shinobu không hề muốn Giyuu phải buồn phiền lo lắng nên cô vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên môi để che đậy cơn đại nộ trong cô cùng với sự căm hận thấu xương. Đang chìm trong dòng suy nghĩ về tên Douma khốn nạng ấy Shinobu không hề biết rằng cô đã bị đôi mắt mang màu đại dương xanh xẩm đã nhìn thấu hết tâm can của mình. Đôi mắt ấy cứ nhìn xoáy vào thân ảnh bé nhỏ mỏng manh nhưng vô cùng quật cường rồi thở dài một tiếng sau đó tiếng lại gần ôm trọn cô vào lòng để cô tự tấm lưng bé nhỏ vào lòng ngực rắn chắc. Shinobu do quá bất ngờ nên nụ cười trên môi liền vội tắc thay vào đó là hàng mày liễu nhíu lại đầy tức giận. Nhưng rồi một giọng nói trầm ấm mang tông ngọt ngào đã lọt vào tai cô.

-Shinobu, anh biết em sợ anh đau lòng nên mới gượng cười như vậy. Nhưng em biết không chính nụ cười trống rỗng ấy của em mới là thứ làm anh cảm thấy đâu lòng đấy. Vì nó tạo cho anh cảm giác anh không phải là người đàn ông để em đủ tin tưởng để sẻ chia vui buồn, đau khổ và cùng em vượt qua những chặng đường dài phía trước. Nếu như em cảm thấy không thải mái thì hãy khóc đi nó sẽ làm em cảm thấy ổn và nhẹ lòng hơn.

Oiran Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ