Khi màng đêm tỉnh lặng buông xuống cũng là lúc mọi người chìm vào những giấc mơ đẹp nhưng chỉ riêng một thân ảnh cao lớn với mái tóc đen rối bù với độ dài vừa phải được buộc thành đuôi ngựa, khoác trên mình một bộ yukata xanh đen trong rất mạnh mẽ trên tay cằm một chiếc túi có họa tiết cánh bướm đang hướng thẳng về căn phòng ở cuối gốc. Khi đến trước cửa phòng anh gõ nhẹ lên cửa cất giọng khàn đặt hỏi.
-Shinobu em có trong đó không?
Từ sau cánh cửa shoji một giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên.
-Có anh vào đi.
-Vậy xin làm phiền!
Anh nhẹ nhàng kéo cánh cứa ra và bước vào. Đặt vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn được chùm kín bởi tấm kakebuton đang ngồi quay lưng lại với mình. Anh biết cô ngại nên cũng không nói gì mà từ từ bước tới đặt chiếc túi có họa tiết cánh bướm trước mặt cô. Cô ngạc nhiên quay qua nhìn người bên cạnh hỏi.
-Đây là gì vậy?
-Của em đấy mở ra đi.
-Sao em không có ấn tượng gì hết vậy?
-.... "Đồ anh mới tặng cho em là sao em có ấn tượng được?" Anh thầm nghĩ.
Vừa nói cô vừa lấy tay mở chiến túi hình cánh bướm ra những không dể rơi tấm kakebuton đang chùm kín cơ thể. Khi tấm khăn chùm bên ngoài được mở ra, Shinobu ngỡ ngàng trước một chiếc hộp có nắp điêu khắc hình cánh bướm sau đó cô nhẹ nhàng mở nắp hộp, cô vô cùng bất ngờ với những thứ ơi trong hộp đó là những món trang sức đều có những họa tiết hình cánh bướm. Không để cô hỏi Giyuu liền nói.
- Thật ra anh muốn đưa nó cho em sau trận chiến với Muzan nhưng mà không ai ngờ hắn ta lại giao chức chúa quỷ lại cho Douma nên anh tính sau trận chiến này anh mới đưa cho em và cho em biết tình cảm bấy lâu anh dành cho em. Nhưng anh nghĩ chắc đây cũng là thời điểm thích hợp rồi nên anh đưa nó cho em luôn.
Lời vừa dứa Shinobu đường dậy bước tới trước mặt anh rồi từ từ thả tấm kakebuton đang quấn quanh người xuống. Lúc này anh chỉ biết há hốc miệng , mắt trợn tròn còn đầu óc thì gần như ngừng suy nghĩ.
Tại thời điểm này Shinobu chỉ còn tấm vải trắng quấn quanh ngược và chiếc khố cũng màu trắng để che đi phần kính đáo.
-Đừng nhìn... qua đây...
Cô nhỏ giọng nói một cách run rẩy. Nhưng dù cô nói vậy, Giyuu vẫn không tài nào rời mắt đi được. Shinobu ngại ngùng lấy tay che ngực, nhưng sau khi đánh đôi mắt tím côn trùng nhìn về phía anh, cô hạ thấp tay xuống một cách duyên dáng.
Anh cảm thấy chấn động như thể hồn lìa khỏi xác vậy, và chỉ biết trơ mặt ra đó mà nhìn.Từ "xinh đẹp" còn không đủ để miêu tả cô lúc này. Làn da mềm mại, trắng mút, nhẵn nhụi của cô được ánh trăng chiếu rọi. Mái tóc đen dài ngang vai với vài sợi sắc tím của cô dường như được làm bằng loại vải lụa óng mượt nhất. Tuy chỉ mới bước qua tuổi 18 nhưng cô đã có bộ ngực đầy đặng uốn cong hoàn hảo. Đường cong của đôi chân kéo dài từ cái eo thon thanh mảnh khiến anh liên tưởng đến sự uyển chuyển của một tấm lụa trong gió.
Giyuu cứ nhìn chằm chằm cơ thể gần như trần trụi của Shinobu như thể mất hồn. Nếu cô không đưa cả hai tay lên che cơ thể nhỏ bé của mình và lên tiếng, có lẽ anh cứ ngồi đó cả tiếng đồng hồ cũng được.
Mặt Shinobu đỏ lựng đến nỗi trong bóng tối của căn phòng, anh vẫn có thể nhìn thấy được. Cô cúi đầu và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oiran
RomanceVì quá u mê GiyuShino mà không biết cách giải tỏa nên minh đã tự viết để giải tỏa. Đây là lần đầu mình viết nên có nhiều lỗi sai 😅 với lại mình rất giốt văn và sai chính tả rất nhiều 😭😭😭 vì vậy mong các cho mình xin góp ý sau mỗi lần đọc nhé!