Oiran: Mừng anh trở về!

1.1K 53 16
                                    

Sau cái chết của tân chúa quỷ Douma, loài quỷ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian và cũng là cột mốc đánh dấu cuộc chiến diệt quỷ kéo đài hàng nghìn năm đã kết thúc. Trong cuộc chiến quyết định này không có quá nhiều người bị trọng thương, người mang thương thích nặng nhất cũng đã tỉnh tại sau một tuần nhưng chỉ có một người mãi vẫn chưa thể tỉnh dậy đó là Thủy Trụ Tomioka Giyuu.

Khi trận chiến vừa kết thúc Giyuu đã đỗ gục trên bờ vai nhỏ nhắn của Shinobu, hơi ấm cơ thể dần mất đi, hơi thở bắt đầu yêu dần và đôi lúc mất hẵng. Trên người anh đầy vết thương chí mạng do những cọc băng gây ra. Anh bị ba cọc băng đâm xuyên qua phổi, một cộc ở gan và cọc nguy hiểm nhất tưởng chừng đã cướp đi mạng sống của anh ngay trong cuộc chính là cọc băng nằm sát tim chỉ cách tim anh chừng vài mm. Nhưng những vết thương ấy sẽ không quá nguy hiểm nếu như anh không kích hoạt ấn và sử dụng những chiêu thức mạnh nhất trong hơi thở nước và làm ba vết thương ở phổi càng nghiêm trọng hơn.

Bằng tất cả ý chí kiên cường và niềm hi vọng giữ được mạng sống của anh, Shinobu với cơ thể mềm nhũn do chất độc của Douma cố gắng đứng dậy và di chuyển nhanh nhất có thể để đưa anh ra ngoài tim người giúp đỡ. Quả nhiên trời không phụ lòng cô, khi vừa bước ra khỏi cửa nhà Tokito cô liền ngay lập tức gặp ẩn đội, Nezuko và bác sĩ Tamayo cùng đệ tử của cô ấy Yoshirou. Nhờ có sự cứu trợ kịp thời của Tamaya và huyết quỷ thuật của Nezuko làm cho những vết thương do cọc băng gây ra liền lại nên anh mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng vì mất máu quá nhiều anh phải cần được truyền máu ngay lập tức và người tình nguyện truyền cho anh vẫn là Shinobu. Khi lượng máu truyền vừa đủ để giữ lấy mạng anh thì cũng là lúc cô kiệt sức mà ngất xỉu. Hai người họ được nhanh về đến điện phủ Giyuu thì được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt để tiếp tục điều trị còn cô thì đi đưa đến phòng hồi sức.

Khi giật mình tỉnh dậy, cô quan sát xung quanh phát hiện mình đã trở về trạng viện Hồ Điệp. Cô từ từ ngồi dậy cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra 7 trụ cột với 5 tân binh cùng Nezuko và những đứa trẻ ở trang viện ngoài ra còn có cả Tsutako lẫn Tamayo và Yoshirou nữa. Họ vui mừng chạy đến hỏi thăm cô. Tsutako, Mitsuki cùng Nezuko, Kanao và cả Tamayo cùng những đứa trẻ trong trang viện chạy đến ôm chầm lấy cô mà khóc. Shinobu vì quá vui mừng vì tất cả mọi người vẫn bình an nên dã bật khóc trong hạnh phúc nhưng rồi cô cố gắng trấn an họ bằng một nụ đầy dịu dàng.Bỗng một hình bóng từ ngoài cửa bước vào khiến cô vô cùng ngạc nhiên pha lẫn vui mừng mà thốt lên.

-Chị Tsubasa! Sao chị lại ở đây!?

Cô gái được gọi tên vui mừng chạy lại ôm lấy cô trong niềm hạnh và bật khóc. Shinobu nhẹ nhàng đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa tấm của cô gái xinh đẹp đang ôm lấy mình để trấn an cô và nói với giọng ngọt ngào.

-Em không sao chị đừng khóc nữa. Nhưng tại sao chị lại ở đây?

-Lúc xảy ra vụ nổ chị đã được di chuyển đến nơi an toàn nhưng khi đến đó chị mãi không tìm thấy em và  và cô gá iít nói ở cùng em nên chị đã lén quay lại tìm 2 người. Nhưng khi vừa vào lại được khu phố đèn đỏ chị đã gặp lại ân nhân của mình đang bị một con quỷ tấn công tử phí sau...

Oiran Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ