Oiran: nhiệm vụ bắt đầu

1K 35 20
                                    

Khi bình minh lên mang theo những tia nắm ấm để xua tang cái lạnh của những đêm thu, những tia nắng tinh nghịch đi đến từng ngôi nhà để tách những cái kén kakebuton ấm áp ra khỏi những con sâu đang trú minh trong đó. Khi những tia nắng lí lắc tìm đến cái kén của cô bướm nhỏ đang chìm trong giấc ngủ để chọc phá giấc mộng đẹp của cô. Khi giấc mộng đẹp của cô bị quáy phá, Shinobu liền nhíu hàng mày liễu khiến khuôn mặt mĩ miều trở nên nhăn nhó tiếp đó cô quay mặt đi hướng khác rồi kéo kakebuton lên giấu đi khuôn mặt xin đẹp ấy và tiếp tục níu giữ giấc mộng, ngoài ra cũng không quên kèm theo một câu nói mớ khiến ai đó phải đen mặt.

-Tomioka-san~ anh cứ như vậy~sẽ bị mọi người ghét đó~!

Chàng trai với ngũ quan sắc sảo mặc trên mình bộ đồng phục của sát quỷ đoàn đang đứng trước tấm gương để lau khô mái tóc đen có độ dài vừa phải. Khi nghe giọng nói mớ trong trẻo của Shinobu, khuôn mặt tuấn tú trở nên tối sầm lại. Sau đó anh tiếng lại gần và ngồi sát bên cạnh cô, tiếp đó anh kéo tấm kakebuton xuống để lộ khuôn mặt đẹp như tranh còn đang xây giấc. Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ấy Giyuu vô thức nở nụ cười đầy nắng đưa ngón tay chỏ lên khuôn mặt trắng hồng mơn trớn làn da mịn màng. Mi mắt cô khẽ rung khi cảm nhận có sự va chạm trên làng da rồi chầm chậm mở đôi mắt côn trùng liếc nhìn khuôn mặt tuấn mã sau đó tiếp tục nhắm nghiền lại và tiếp tục kéo kakebuton lên chùm kín đầu. Điều đó khiến Giyuu phải thở dài tiếp đó cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng lay cô dậy.

-Shinobu dậy đi trễ rồi đấy! Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đấy.

-...

-Em mà không dạy đừng trách anh dùng biện pháp mạnh đấy.

-...

Lúc này Giyuu đã thật sự bực mình vì anh không muốn đến trễ và để mọi người đợi, anh là giật mạnh tấm kakebuton. Đặt vào mắt anh là một cô gái nhỏ với tướng nằm quỷ dị, cô vùi mặt vào đầu gối vòng tay ôm lấy hai chân. Tiếp đó anh quăn tấm kakebuton qua một bên sau đó tiếp tục lay mạnh cô dây nhưng bất thành. Giyuu đã bực nay lại càng bực hơn anh đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nhẹ nhàng kéo cô dậy. Bình thường anh chỉ cần một lực nhẹ thì cũng có thể nhất bỗng Shinobu lên nhưng hôm nay thì khác, anh đã cố kéo mạnh cô dậy nhưng bất thành. Cuối cùng anh đành chịu thua mà thả cô xuống và ngồi suy nghĩ xem làm sao để gọi cô dậy. Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng có một lực kéo mạnh anh xuống, do không tập trung nên anh mất thăng bằng mà di chuyển theo lực kéo. Chưa kẹp hoàng hồn anh liền cảm thấy mặt mình bị kẹp giữa hai vật mềm mềm tròn trĩnh, ngay tức khắc mặt mày Giyuu bắt đầu đỏ ửng lên định ngồi bật dậy thì đôi cánh tay mềm mại của giữ chặt mái đầu của anh cùng một sự mềm mại của chiếc cằm thanh tú đặt lên đỉnh đầu khiến anh không thể ngồi dậy. Đang lây hoay không biết phải làm sao thì một giọng nói trong trẻo cất lên.

-Anh Tomioka-san anh lại dằm mưa nữa à?

-???

-để tôi giúp...itai! Anh không thích người khác giúp... thì cũng đau cần hát mạnh tay tôi đến vậy chứ!?

-...

- Em đã làm gì sai... mà anh lại đối sử với em như vậy chứ... em chỉ muốn giúp anh thôi mà... anh thật quá đáng...

Oiran Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ