Oiran: Lễ hội

933 37 6
                                    

Giữ tiết trời thu mát mẻ với những cơn gió nhè nhẹ thổi quả làm ai ai cũng cảm thấy thỏa mái dễ chịu nhưng tại một căn phòng nào đó của Điệp phủ thì đang chứ một bầu không khí nóng hừng hực của mùa hè. Một chàng trang cao lớn với mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc thành đuôi ngựa kết hợp với đôi mắt xanh xẩm, hàng mày kiếm, sống mũi cao và đôi môi bạc tạo nên một ngũ quan sắc sảo có chút lạnh lùng. Cùng lúc đó một cô gái nhỏ có dung nhan kiều diễn với mái tóc đen pha tím được búi cao bởi chiếc kẹp hình con bướm đang ngồi tự lưng vào ngực anh và được anh vòng cánh tay cứng cáp ôm ngan eo. Đôi môi bạc quyến rũ đang kê sát vành tai đỏ ửng của cô gái nhỏ thì thầm điều gì đó khiến cho làn da trắng mịn của cô chuyển thành màu đỏ như mặt trời. Sau đó cô cất giọng trong trẻo có phần e ấp ngại ngùng.

-A-anh...đúng là...đồ...ma mãnh!

-Chỉ ma mãnh với em thôi. Vậy em quyết định như thế nào? Đi lễ hội xong rồi về Thủy phủ hay về Điệp phủ?

-Để em suy nghĩ đã.

-Cho em năm giây suy nghĩ đó.

-Tại sao chỉ có 5 giây!?

-Nhanh lên còn 3 giây thôi đó.

-Ểh~...Được rồi em về Thủy phủ. Đồ lưu manh!

-Chỉ với em thôi!

-Nhưng em không ngủ chung với anh đâu.

-Ừ sao cũng được. Vậy em có cần chuẩn bị gì cho ngày mai mang đi không để giờ anh đem qua phủ luôn?

-À có vậy anh đợi em một chút nhé!

-Ừ

Shinobu nhanh chóng trở về phòng lấy một bộ đồng phục diệt quỷ, một bộ yukata để mặc đi ngủ và một số đồ dùng cá nhân gói lại sau đó quay về phòng của Giyuu đưa cho anh.

-Xin lỗi để anh đợi.

-Không sao, chỉ có nhiêu đây thôi sao?

-Ừ với cây Nhật luân kiếm nữa.

-Ừm vậy thôi anh về phủ nhé.

-Ừ có cần em tiễn anh ra cổng không?

-Ừ cũng được.

Sau đó hai người họ cũng nhau tiếng ra cổng Điệp phủ. Khi tới cổng Giyuu tạm biệt cô rồi quay lưng đi thì bỗng có một vật mềm mại chạy đến tự vào lưng anh kèm theo giọng nói trong trẻo.

-Nhớ đến đúng giờ đừng để em đợi nhé!

Giyuu hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi anh quay người lại nhìn thân ảnh bé nhỏ vừa tự vào lưng, tiếp đó đưa đôi bàn tay chai sạn nâng khuôn mặt đỏ hồng vì ngại của Shinobu lên và nở một nụ cười ấm áp rồi đặt lên vầng trán cao thanh tú một nụ hôn sau đó ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua đôi môi anh đào rồi cuối xuống áp đôi môi bạc lên nụ hồng. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau chẳng muốn rời nhưng vì thiếu dưỡng khí nên đành phải tách ra. Sau khi nụ hôn kết thúc Shinobu chồm tới ôm lấy anh chẳng muốn rời xa một chút nào, trước biểu hiện của cô Giyuu liền nhẹ nhàng ôm người anh yêu vào lòng sau đó đưa bàn tay chai sạn xoa tấm lưng nhỏ bé của cô và cất giọng nói trầm ấm.

Oiran Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ