Vào buổi trưa mùa thu có hai thân ảnh một cao một thấp đang đứng dưới táng lá phong đỏ. Thân ảnh cao lớn của chàng trai có mái tóc đen óng mượt đang được xoã dài ngan lưng, tóc mái được xước lên bởi chiếc lược cài màu đỏ để lộ khuôn mặt đẹp kiều diễn nhờ son phấn đang đứng đợi cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang thấm khăn cho ước. Sau khi khăn được thấm ướt cô liền cất giọng nói trong trẻo của mình.
-Giyuu anh cuối người xuống một chút đi.
Khi nghe lời yêu cầu của cô Giyuu cuối người xuống cho đủ tầm với của cô để lâu khôn mặt lắm lem son phấn cho anh. Cô nhẹ nhàng lâu đi lớp trang điểm từ mặt tới cổ rồi vòng ra sau gáy. Sau khi ngũ quan tinh tế được trả về với chủ nhân của nó bỗng mặt Shinobu dần dần đỏ lên rồi lang qua đôi tai thỏ, thấy biểu hiện lạ của cô anh thắc mắc hỏi.
-Em sao vậy?
-À không có gì chỉ là...
-Chỉ là???
-A~no... thôi anh tự soi mình trong cái lu đi!
-Em ngộ thật đấy!?
Anh cằn nhằn rồi đi đến cái lu soi mình vào trong đó lúc này anh phát hiện ra những vết hôn ở cần cổ cùng vết cắn ở đôi môi bạc mà đêm luyến ái hôm qua cô trao cho anh hiện ra rất rõ. Sau đó anh quay qua nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà của cô rồi nở nụ cười như có như không và nói.
-Em ngại à?
-...
Thấy cô không trả lời anh tiến lại gần chì bàn tay trái ra rồi cất giọng trầm ấm.
-Shinobu này! Anh mượn tay phải của em chút được không?
-À được, nhưng chi vậy?
-Tí nữa rồi biết. Sẵn tiện nhắm lại luôn đi.
-Anh nhiều chuyện thật đấy!
-hì hì
Sau đó cô đặt bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay cứng cáp của anh rồi nhắm đôi mắt tím không tròng lại. Bỗng nhiên Shinobu có cảm giác ngón giữa của cô có sự ma sát đôi mày liễu nhíu lại sau đó liền thắc mắc hỏi.
-Này anh làm gì ngón tay em vậy?
-Em mở mắt ra được rồi đấy.
Nghe vậy cô liền mở mắt ra nhìn vào bàn tay vẫn còn đặt trên bàn tay cứng cáp kia. Đặt vào mắt cô là một chiếc nhẫn bạc có đính viên ngọc có kích thước vừa phải màu xanh sẫm như đôi mắt của anh rồi loang từ từ thành màu tím tử đằng vào tâm ngọc không biết là vô tình hay cố ý mà nhưng vết loang ấy có hình dáng như một con bướm, chiếc nhẫn vừa khích với ngóng giữa của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại ấy đưa lên đôi môi bạc đặt lên đó một nụ hôi rồi nói với giọng nghiệm túc.
-Sau trận chiến này em đồng ý lấy anh làm chồng nhé!
Khi nghe lời đề nghị của anh đôi mắt tím côn trùng bắt đầu ngấn lệ sau đó cô thu đôi bàn bay của mình về. Hành động của cô khiến anh cô cùng kinh ngạc và có chút khó chịu cất giọng nói trầm lặng.
-Shi...
Chưa kịp nói gì thì Shinobu đã tiến đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm đó khiến anh mất đà mà ngã ra sau. Cô vùi mặt mình vào lòng anh tiếp đó một giọt, hai giọt rồi cô oà khóc trong hạnh phúc và nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/211554073-288-k107122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oiran
RomanceVì quá u mê GiyuShino mà không biết cách giải tỏa nên minh đã tự viết để giải tỏa. Đây là lần đầu mình viết nên có nhiều lỗi sai 😅 với lại mình rất giốt văn và sai chính tả rất nhiều 😭😭😭 vì vậy mong các cho mình xin góp ý sau mỗi lần đọc nhé!