Oiran : xâm nhập

928 43 4
                                    

Những dòng chất lỏng nóng hổi cứ vậy mà chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo xin đẹp. Cảm nhận được sự ước ác ở đỉnh đầu, hàng mi cong khẽ rung rồi mở hờ đôi mắt sắc tím tử đằng. Hương bạc hà quen thuộc thoáng qua cánh mũi cùng vòng tay cứng cáp đầy ấm áp, đôi môi anh đào mấp mấy phát ra âm thành đủ mình cô nghe thấy.

-Giyuu?

Một giọng hai giọng rồi một cơn mưa ập đến khiến Shinobu tháo khỏi cơn say ngủ. Cô hốt hoảng định nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp kia. Thấy cơ thể nhỏ bé đang muôn thoát khỏi vòng tay mình, Giyuu liền ôm chặt lấy cô rồi cất giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ nguyên tông ngọt ngào.

-Một chút thôi Shinobu!

Nghe được âm giọng tuy lạ nhưng quen Shinobu liền điều chỉnh lại hơi thở rồi vòng tay ôm lấy anh, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vài cái để trấn an tinh thần Giyuu sau đó liền cất giọng trong trẻo đầy lo lắng hỏi.

-Giyuu sao anh lại khóc? Có chuyện gì xẩy ra với anh vậy nói em nghe đi.

-....

-Anh đừng im lặng như vậy em sốt ruột lắm.

-Lúc anh mới tỉnh dậy sau cuộc chiến với Muzan, anh đã luôn tự hỏi tại sao chỉ mới một tháng không gặp mà trong em lại tiều tụy xanh sao. Nhưng hôm nay khi nói chuyện với cô Tamayo thì thắc mắc trong anh đã được sáng tỏ. Cô ấy nói em là người chuyền máu cho anh và trong lúc chuyền em đã nhiều lần ngất xỉu nhưng em vẫn kiên quyết phải truyền cho đủ lượng máu để mạng anh về từ cõi chết. Vậy mà hôm nay người đáng ra phải có trách nhiệm luôn yêu thương và bảo vệ cho em lại đổ hết mọi tức giận lên em khiến em phải khóc đến sưng hết mắt. Anh có đáng để em phải hi sinh như vậy không?

Dứt lời anh ôm chặt lấy cô hơn những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt không tài nào dứt được. Cảm nhận được nội tâm đang dày vò trong anh, Shinobu cũng ôm chặt lấy tấm lưng to lớn rồi vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh rồi cất thanh âm nhẹ nhàng có chút buồn bã.

-Đừng khóc nữa Giyuu của em, em không giận hay buồn phiền gì anh đâu nên anh đừng tự dày vò bản thân mình như vậy. Vì yêu anh em có thể hi sinh tất cả cho anh kể cả mạng sống này, nên xin anh đừng nói sự hi sinh của em dành cho anh là không xứng đáng. Anh nói như vậy làm em đau lòng và có cảm giác như mình bị xúc phẩm lắm đấy.

Nghe được lời cô nói Giyuu liền thả lỏng vòng tay ra rồi đưa đôi đồng tử xanh xẩm đẫm lệ nhìn xuống khuôn mặt xin đẹp đang nở nụ cười diệu dàng với mình. Anh tựa vầng trán cao bị mái tóc đen che khuất vào vầng trán cao trắng mịn của Shinobu và nói.

-Anh xin lỗi vì đã nói những điều khiến em tổn thương, xin lỗi vì anh chưa chính chắn, xin lỗi em vì tất cả Shinobu.

Shinobu không vội trả lời anh, cô đưa bàn tay mềm mại lên gạc đi những giọt nước mắt còn động lại rồi đặt một nụ hôn lên đôi mắt lệ nhoà ấy và cất giọng nói thanh ngọt của mình.

-Đừng xin lỗi em Giyuu, đúng ra em là người nên nói lời xin lỗi chứ không phải anh đâu. Dù gì cũng tại em nói dối anh về lọ thuốc nên anh mới bị mọi người chọc. Đã vậy em còn không thèm để ý đến cảm nhận của anh mà lại cùng với mọi người chọc ghẹo anh. Em xin lỗi.

Oiran Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ