1-6

5.6K 209 18
                                    

1.

Mặc dù bình thường nếu mặt trời chưa lên cao Ngụy Vô Tiện sẽ không tự thức dậy, nhưng thật ra cứ tới giờ Mão hắn cũng sẽ mơ màng thức giấc. Bởi vì lúc này Lam Vong Cơ sẽ dậy, nếu y dậy sẽ nhân tiện gọi luôn Ngụy Vô Tiện --- dù rằng ai đó có bị gọi cũng sẽ không chịu tỉnh. Dần dần, Ngụy Vô Tiện bắt đầu có thói quen nháo trò Lam Vong Cơ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hoặc ôm ôm cánh tay của y hôn lung tung, hoặc là dứt khoát chơi xấu ôm lấy eo không cho người ta xuống giường.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Ngụy Vô Tiện nhắm hờ mắt, đầu tiên là trở mình, một cánh tay ôm lấy bả vai của Lam Vong Cơ. Trong lúc ngáy ngủ cảm thấy y nằm nghiêng về phía mình, thế là tiện tay sờ tới sờ lui trên lưng của y.

Trung y mỏng nhẹ, da thịt ấm áp, đây vốn dĩ là một buổi sáng rất dễ chịu, thế nhưng Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh lại phát ra một tiếng trầm trầm không thoải mái.

Ngụy Vô Tiện tuy chưa tỉnh giấc, lại theo bản năng nhận thấy có gì đó sai sai. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nằm đối diện cũng đã tỉnh lại, ánh mắt lưu ly kia đang nhìn chằm chằm hắn.

Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở vẫn chưa nhìn rõ, ngáp một cái rồi nói: "Lam Trạm, ngươi..."

Hắn vừa mới mở miệng nói được ba chữ, đã nghe "rầm" một tiếng, trước mắt liền không thấy người đâu nữa. Ngụy Vô Tiện kinh hải đến ngáp cũng không kịp ngáp, sững sờ đến mức không khép miệng được, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ vốn đang nằm bên cạnh mình nhảy xuống giường như thể vừa bị một con rắn cắn, thuận tay cần luôn Tị Trần nắm trước ngực, nghiêm giọng chất vấn hắn:

"Ngươi là ai?!"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn vừa ngáp vừa cười cười nói: "Thật là, Hàm Quang quân, đừng nói nói là ngươi mất trí nhớ rồi nha. Lam Vong Cơ nhíu mày hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vẫn cười, còn định bụng hỏi tiếp, chợt nhận ra thân ảnh của Lam Vong Cơ trước mắt mình ... dường như hơi khác so với bình thường.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác trong giây lát, lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, đầu óc nhanh chóng hoạt động, không còn tiếp tục đùa giỡn nữa, đôi mắt lướt qua không gian xung quanh.

Nơi này vẫn là Tĩnh thất. Thế nhưng cách sắp xếp lại không hề quen thuộc. Căn phòng được bài trí còn đơn giản hơn so với những gì hắn nhớ, mấy quyển sách mới mua đặt ở đầu giường giờ không thấy đâu. Cả bộ quần áo tối qua hắn treo trực tiếp lên bình phong vì lười cũng không cánh mà bay.

Đâu chỉ là như vậy, tất cả những vật dụng liên quan đến hắn đều biến mất.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lư hương tỏa ra từng làn khói nhẹ bay đang nằm trong một góc hẻo lánh, dở khóc dở cười nghĩ: "Đừng nói nói là do cái lư hương kia giở trò nữa nhé?"

Mà khoan, có khi là thật ấy chứ.

Trước kia cũng đã từng rơi vào giấc mộng mà lư hương tạo ra, trời xui đất khiến được nhìn thấy Lam Vong Cơ năm mười lăm mười sáu tuổi, nếu vậy thì Lam Trạm đang ở trước mắt mình, lẽ nào là...

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ