14-17

2.3K 142 13
                                    

14.

Dù quá trình có xuất hiện đường ngang rẽ dọc, nhưng tóm lại là vẫn trót lọt. Có được sự đồng ý của Lam tông chủ, giờ Ngụy Vô Tiện đã có thể thẳng lưng mà đi đường.

Sau khi Lam Hi Thần đi khỏi, hắn liền dựa theo kế hoạch ban đầu đem Lam Tư Truy từ đám trẻ con kéo đi cùng với lam vong cơ.

Lúc rời đi, lam tư truy bị bọn nhỏ giữ chặt, đứng ở cửa sân liều mạng kéo áo gào khóc gọi "A Nguyện! A Nguyện!" như thể cả bọn sắp sinh ly tử biệt. Ngụy Vô Tiện che miệng cười trộm, không quay đầu lại, ngược lại Lam Tư Truy vốn đang theo sau cả hai dừng bước, giơ tay "Xuỵt" một cái với Lam Cảnh Nghi, nhắc nhở: "Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể lớn tiếng ồn ào."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện rốt cục nhịn không được mà bật cười ha hả, nói: "Đứa bé Cảnh Nghi kia quả là nghịch ngợm nhỉ!"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: "Ngươi nhận ra nó?"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi, nói: "Vừa nãy lúc ngươi đi ta có hỏi tên nó."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Y bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa bé áo trắng nhỏ xíu kia cúi đầu lẽo đẽo theo sau bọn họ, cẩn thận không dám hó hé nửa lời, len lén đánh giá hai vị đại nhân đang đi trước mình, gặp Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người liền nhanh chóng cúi đầu thấp hơn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đứa nhỏ này, con có làm gì sai đâu." Hắn ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với Lam Tư Truy, nói: "Nào, A Nguyện, lại đây."

Lam Tư Truy nhìn nhìn người xa lạ trước mắt, lại nhìn Hàm Quang quân cũng vô cùng xa lạ kia, người sau gật nhẹ, liền chậm rãi quay đầu về phía Ngụy Vô Tiện, nhìn hơi ngại ngùng nhút nhát.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, ánh mắt ngang tầm với đứa nhỏ, dịu giọng hỏi: "A Nguyện, con có nhớ y không?" Hắn một tay chỉ chỉ Lam Vong Cơ: "Đây là ca ca có tiền, y là người mang con về đây."

"......" Ánh mắt Lam Tư Truy nhìn về phía Lam Vong Cơ, trông thấy Lam Vong Cơ cũng đang nhìn mình, đứa bé cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng nhìn y trong chốc lát, sau đó quay lại lắc đầu, thành thật nói, "Lam Nguyện không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ giải thích với Ngụy Vô Tiện: "Nó từng bị bệnh rất nặng. Huynh trưởng nói ký ức đã bị tổn hại."

Ngụy Vô Tiện cười cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, nói: "Không sao cả, những chuyện quá khứ kia nếu đã quên thì cũng không cần nhớ nữa. Sau này sẽ còn rất nhiều thứ tốt hơn."

Lam Tư Truy bị hắn vò rối tóc, không dám nhúc nhích tí nào, cái hiểu cái không mà nhìn hắn.

Vì ở chung với cậu thiếu niên mười lăm mười sáu kia đã lâu, ấn tượng Ngụy Vô Tiện đối với Lam Tư Truy khi còn bé đã rất mơ hồ. Thế nhưng năm đó A Uyển là một đứa nhỏ dám cầm cây sáo của Di Lăng lão tổ gặm chơi, giờ lại chỉ có thể trốn sau lưng những đứa bé khác không dám lên tiếng. Hiển nhiên kiếp nạn ở bãi tha ma kia đã để lại rất nhiều bóng ma tâm lý cho nó, dù không còn nhớ rõ nhưng trong lòng vẫn sẽ khắc sâu nỗi sợ.

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ