64-66

789 56 7
                                    

Lâu rồi không viết tiếp nên tóm tắt một chút nhé

Tiện nghĩ rằng mình đã giúp Kỷ xóa bỏ chấp niệm thành công, nhưng cả hai vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ. Kỷ xung động nói mình thích hắn trước mặt thúc phụ, sau đó Tiện biết được Lam đại có khả năng đã phát hiện ra thân phận thật của mình. Tiện tiếp tục điều tra cái lư hương, nhận ra giấc mơ này không sinh ra từ chấp niệm của Kỷ mà là chấp niệm của bản thân hắn.

=====

64.

Ngụy Vô Tiện chợt ngơ ngác.

Trước giờ hắn vẫn tin vào suy luận của mình —— Tin rằng giấc mơ không lối thoát này được tạo nên từ chấp niệm của Lam Vong Cơ, tự dưng giờ sự thật lại vả hắn một cái, nói Lam Vong Cơ vốn dĩ rất bình thường, người có bệnh thật ra là hắn???

Hắn khoác tay nói với Lam Vong Cơ đang đứng đối diện: "Không có chi, Lam Trạm, ta không sao cả, chẳng qua hơi đau đầu chút thôi, ngươi chờ ta một chút."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngồi thẳng lên, nói: "Ừm, được."

Ngụy Vô Tiện cũng chọt chọt cằm y rồi nói: "Ngoan."

Nếu nơi đây hình thành từ tâm ma của hắn, vậy chuyện từ trước đến nay không tìm được cách thoát ra cũng dễ hiểu.

—— Bởi vì trước giờ hắn chỉ lo giúp Lam Trạm mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc suy nghĩ: Tâm ma của mình có thể là gì nhỉ? Mỗi ngày mình đều lạc quan vui vẻ hướng về tương lai, từ nhỏ đến giờ chưa có ai qua mặt được mình về vụ này, người như mình mà còn có tâm ma sao?!

Nếu hiểu theo cách này thì hắn không thể tỉnh lại là vì bản thân không cho phép mình thoát khỏi đây. "Hắn" muốn nhốt bản thân lại trong giấc mơ mười ba năm đó để làm bạn bên cạnh Lam Vong Cơ.

Hắn nhanh chóng suy tư, nếu nghĩ vậy cũng không sai: Có lẽ mình vẫn luôn tiếc nuối vì bản thân không thể bên cạnh Lam Vong Cơ vào thời khắc tồi tệ nhất của y nên mới sinh ra chấp niệm như thế.

Nếu vậy thì cách giải quyết rất đơn giản. Hắn chỉ cần tiếp tục ở bên Lam Vong Cơ, quan tâm đến y, bảo vệ y thật tốt là được rồi.

So với mấy chuyện xảy ra trước đó thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Lam Vong Cơ đang quỳ ở đối diện vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn lúc nhíu mày lúc thoải mái, đột ngột vỗ tay xong lại cười rất vui vẻ, y nhịn không được nữa lên tiếng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi đã phát hiện chân tướng rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi thì cười tươi nói: "Đã phát hiện ra rồi, rất đơn giản. Lam Trạm, đừng lo lắng nữa."

Hắn cúi đầu nhìn đất đá dưới đầu gối, bắt đầu đổi sang chủ đề khác: "Thúc phụ muốn ngươi quỳ ở đây bao lâu vậy?"

"Thúc phụ không phạt ta, là ta tự tới đây." Lam Vong Cơ đáp.

"A." Ngụy Vô Tiện thay đổi tư thế xích lại gần y thêm chút nữa, nói: "Hiểu rồi, vậy ta ở đây với ngươi luôn."

Lam Vong Cơ vội vàng cản lại: "Không cần đâu!"

Ngụy Vô Tiện đè y xuống: "Cần chứ ——Thúc phụ của ngươi cũng là thúc phụ của ta, ta quỳ cho ông ấy cũng bằng với ngươi quỳ thôi."

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ