33-36

1K 66 9
                                    

33.

Ngụy Vô Tiện vội tiến lên giải thích: "Khoan đã hiểu lầm rồi! Tất cả đều là người một nhà cả!"

Hắn đứng giữa ngăn Lam Vong Cơ và đạo nhân áo trắng, một tay đè Tị Trần một tay đè thanh kiếm kia, nhìn thoáng qua có vẻ rất đơn giản không tốn sức nhưng lại có thể đem hai thanh linh kiếm kia tạm thời áp chế lại.

Lam Vong Cơ thấy vậy biến sắc vội thu Tị Trần lại, đạo nhân áo trắng hơi do dự rồi cũng mỉm cười từ từ thu kiếm.

Nhìn sơ qua thì thấy đạo nhân ấy ngoại trừ một thân áo trắng gọn gang sạch sẽ còn quấn vải trắng vài vòng quanh mắt, nhìn kỹ hơn sẽ thấy dưới lớp vải trắng ấy còn hiện ra một chút sắc đỏ.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi lạnh, trong lòng cảm thán nói: "Không ngờ trong mộng lại có thể gặp được Hiểu Tinh Trần! Còn là một Hiểu Tinh Trần bằng xương bằng thịt còn sống!

Hắn chưa từng trực tiếp gặp gỡ Hiểu Tinh Trần —— lần duy nhất thấy thì y đã chỉ còn là thi thể, còn Hiểu Tinh Trần trước mắt thì rất giống với khi hắn cộng tình với A Tinh. Tính theo thời gian thì những ân oán gút mắc khiến người ta tiếc nuối kia đã tạm kết thúc, y có lẽ mới từ chỗ của Bão Sơn tán nhân rời đi.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị như bang sương liền biết y vẫn còn để ý việc Hiểu Tinh Trần lúc nãy đột ngột ra tay, vậy là tự mình đứng ra chủ động hòa giải: "Đa tạ vị đạo trưởng này đã rat ay giúp đỡ. Ta là Mạc Huyền Vũ của Mạc gia trang, người vừa rồi tiếp chiêu chính là Hàm Quang quân Lam Vong Cơ. Hai chúng ta cùng nhau săn đêm đến tận đây đang tìm kiếm dị tượng trong núi, phải chăng vị đạo trưởng này cũng cùng chung mục đích."

Hiểu Tinh Trần gật đầu thu Sương Hoa vào vỏ, trịnh trọng thi lễ rồi nói: "Xin thứ lỗi lúc nãy đã có va chạm ngoài ý muốn. Hóa ra là Mạc Huyền Vũ và Hàm Quang quân, nghe danh đã lâu. Ta chỉ là một tán tu vân du đến đây, vốn cũng muốn nói tên nhưng ngặt nổi hiện tại không tiện, mong hai vị rộng lòng tha thứ."

Giọng y nhẹ nhàng trong trẻo không có khác thường, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong lòng: Lúc này hẳn chính là thời điểm mà Hiểu Tinh Trần mất hết can đảm nên mới không muốn ai biết tên mình. Chỉ là y lòng muốn vậy nhưng lại quên mất phải giấu Sương Hoa đi, đúng thật là.....

Ngụy Vô Tiện nói: "Vị đạo trưởng này không cần để ý." Tuy biết Hiểu Tinh Trần không thấy nhưng hắn đáp lễ, Lam Vong Cơ cũng vậy.

Đáp lễ xong Lam Vong Cơ vẫn cau mày, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho y yên tâm. Lam Vong Cơ ngày thường ít nói, hiện tại có lẽ sẽ càng không mở lời, hắn liền tiếp chuyện với Hiểu Tinh Trần: "Không biết đạo trưởng có phát hiện được manh mối về tà ma trong núi chưa?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Thật không dám giấu, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, gặp người nhờ tìm kiếm con gái mất tích của họ chứ không biết chuyện trước, sau khi vào đây mới phát hiện núi này có vấn đề."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Có người nhà vả? Tìm gặp người?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Đúng vậy."

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ