48-50

970 69 15
                                    

48.

"Hoặc đổi cách nói." Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nếu ta nói rằng ngươi bị mất trí nhớ, ngươi có tin không?"

Lam Vong Cơ chậm rãi nhướn mày: "....."

Thật ra khi mấy ngày này liên tục xảy ra những chuyện kỳ quặc, chính y không phải không từng nghĩ đến khả năng này, thế nhưng những ký ức trong đầu lại quá rõ ràng rành mạch không có chỗ nào là có vấn đề.

Tuy vậy Lam Vong Cơ vẫn nói: "Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta tin."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nheo mắt, những ngón tay đang để hờ cũng vô thức nắm chặt lại.

Hắn nhanh chóng nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra kể từ lúc bước vào giấc mơ do lư hương tạo ra, thầm nghĩ vì sao lúc đầu mình lại không nói tất cả sự thật cho Lam Vong Cơ cơ chứ —— Hình như là do mỗi lần đều xuất hiện một lý do khác nhau làm hắn lo lắng. Nhưng mỗi lần nói dối đều phải tự đào thêm một cái hố mới, tính tình của hắn lại thuộc loại thẳng thắn lười suy nghĩ cong cong vẹo vẹo, nhịn lâu lắm rồi giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm xổ ra hết.

Hắn nói: "Lam Trạm, ngươi mau theo ta."

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ cùng đứng lên đi đến phía sau bình phong, hắn cầm chiếc lư hương đang tỏa ra tùng làn khói mỏng rồi hỏi y: "Trước giờ cái lư hương này vẫn ở trong Tĩnh thất sao?"

"Phải." Lam Vong Cơ đáp.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải đâu, đây chính là điểm khác nhau giữa mơ và thực. Chỗ này vốn dùng để đặt một cái lư hương ba chân bình thường, còn thứ đang ở trong tay ta là một pháp khí có thể khiến người ta lạc vào giấc mơ."

Lam Vong Cơ nhíu mày suy tư: "Là ai lại có thể vào Tĩnh thất đổi được chứ?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Tất nhiên không cần vào Tĩnh thất của ngươi rồi." Hắn giang tay bao quát không gian xung quanh nói: "Lam Trạm, toàn bộ thế giới mà chúng ta đang đứng đều được dệt từ một giấc mơ, chúng ta đều là những kẻ đang mơ, chỉ có ta là nhớ được ký ức về thế giới bên ngoài còn ngươi thì không."

"....." Lam Vong Cơ nói: "Nhưng kí ức của ta không bị thiếu hụt gì cả."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ký ức ngươi thiếu không phải là về quá khứ mà là thuộc về tương lai. Trong hiện thực bên ngoài giấc mơ này chúng ta đã sống với nhau hơn mấy chục năm rồi."

Lam Vong Cơ: "....."

Mắt y trợn to kinh ngạc không nói nên lời, lắp bắp nhả ra từng chữ: "Ta, với ngươi, chúng ta, sống với nhau,..... "

Bỗng y nghĩ đến gì đó, hỏi tiếp: "Vậy ngươi.....!"

Y chưa nói xong thì Ngụy Vô Tiện đã hiểu ngay đáp lẹ: "Phải, ta thực sự được người khác hiến xá, nhưng không phải ba năm sau khi chết mà là mười ba năm. Mười ba năm sau chúng ta gặp lại nhau, sau đó....."

Hắn hơi dừng lại, nhấn mạnh từng chữ: "Sau đó hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt."

"....." Sắc mặt của Lam Vong Cơ thay đổi mấy lần từ kinh ngạc đén giật mình, cuối cùng lẩm bẩm: "Cho nên ngươi mới có thể, mới có thể....."

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ