10-13

2.3K 143 40
                                    

10.

Ngụy Vô Tiện thử đẩy đẩy ngực Lam Vong Cơ: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào cổ hắn: "......"

Ngụy Vô Tiện lấy tay xoa đầu y, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài ấy, nói: "Lam Trạm, nếu như ngươi không còn bị cấm túc nữa, vậy chúng ta cùng đi gặp A Uyển đi? Ta nhớ thằng bé quá."

Lam Vong Cơ vẫn im lặng không nói. Phải qua nửa ngày mới buồn buồn, dường như có một chút không tình nguyện nói: "Được."

Môi Ngụy Vô Tiện bị y gặm đến mức hơi sưng đỏ, hắn ngẩng mặt hôn lên khóe mắt Lam Vong Cơ, trấn an nói: "Lam Trạm, ta nhớ được nhà của ngươi có gia quy, không được bạch nhật tuyên dâm. Ngươi nhìn xem còn mấy canh giờ nữa là đến tối. Đến lúc đó, ngươi nghĩ làm gì ta thì làm, được không?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện nói làm lòng y nổi đầy sóng. Một ngọn sóng khuếch tán ra rồi biến thành những cơn sóng mãnh liệt, cuối cùng vỗ mạnh vào một tảng đá giữa hồ.

Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên y nghĩ, gia quy...... gia quy thì sao chứ. Chỉ riêng việc y không ngay lập tức giao Ngụy Vô Tiện ra mà co phép bản thân phóng túng cùng hắn triền miên trong Tĩnh thất cũng đã là một tội không thể tha.

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ở đây chờ một lát, ta sẽ đưa thằng bé đến đây."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đi với ngươi."

Lam Vong Cơ cau mày nói: "Không được."

Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay y lắc lắc, nói: "Không sao đâu, người khác không thể nhìn thấy ta, ngươi xem lúc nãy ca ca của ngươi cũng đâu có phát hiện ra ta đâu?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhíu mày càng chặt. Câu nói này giống như là một lời cảnh báo, y lập tức truy hỏi: "Vì sao không nhìn thấy?"

Nghe giọng y như vậy Ngụy Vô Tiện liền biết, Lam Trạm lại lo lắng liệu hắn có phải là ảo ảnh hay tâm ma của y —— Hai năm này hẳn y đã gặp qua quá nhiều nên mới không dễ tin tưởng đến vậy.

Cho dù hắn đã cam đoan rất nhiều lần.

Ngay lúc nãy, Ngụy Vô Tiện còn đang phân vân có nên nói toàn bộ sự thật về lư hương cho Lam Vong Cơ nghe hay không, bây giờ lại càng nhận ra, hiện tại Lam Vong Cơ trước mắt mình về cơ bản đã mất tỉnh táo, chỉ nói cho y biết mình được hiến xá hồi sinh còn đỡ, ít nhất cũng là có lý dễ tin, nếu như nói nhiều hơn nữa sợ sẽ bị y hoài nghi. Cuối cùng đành phải tiếp tục nói xạo: "Tất nhiên là do phép thuật của ta rồi. Di Lăng lão tổ biết mấy cái này có gì là lạ chứ?"

Khác với Lam Vong Cơ không giỏi nói dối, lúc nói mấy lời này dù là đầu mày hay khóe mắt của Ngụy Vô Tiện đều toát ra loại cảm giác đắc ý cùng kiêu ngạo vô cùng tự nhiên, dù chỉ là nói xạo vẫn nghe như thật, có vẻ như đã lừa được Lam Vong Cơ.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì nói: "Không thể." Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Vậy thì thế này. Ngươi nhìn xem, dù sao mặt mũi của ta cũng đã thay đổi đến mức không người nhận ra, vậy thì cứ mặc vào quần áo của Lam gia, cả người đều trắng, lỡ mà có ai trông thấy cũng sẽ không sao, phải không?"

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ