72-74

829 54 2
                                    

72.

Ngụy Vô Tiện không nhớ được mình về bằng cách nào. Ngày hôm sau khi vừa mở mắt ra thì hắn đã nằm trên chiếc giường êm ái trong Tĩnh thất, từng tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện dịu mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa lúc đó thì bắt gặp ánh mắt của một người khác —— Lam Vong Cơ đã thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi cạnh giường nhìn hắn, cũng không biết đã ngồi yên như vậy bao lâu rồi.

Hai người nhìn nhau một hồi, Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Ngụy Vô Tiện bắt gặp phản ứng ngây ngô như vậy của y thì âm thầm buồn cười trong lòng, miệng vẫn gọi: "Lam Trạm."

Vì mới tỉnh dậy nên giọng hắn vẫn còn hơi khàn khan, Ngụy Vô Tiện còn cố ý nhẹ giọng hơn bình thường, dùng ngữ điệu ngọt ngào gọi tên y.

"....." Mắt Lam Vong Cơ hơi lấp lóe, quả nhiên nhịn không được quay đầu lại đáp lời: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện choàng người dậy vẫy tay gọi y lại gần mình, thấy thế Lam Vong Cơ cũng làm theo lời hắn. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười toe toét, dùng tốc độ ánh sáng chồm qua ôm cổ hôn một cái trên má y.

Lam Vong Cơ: "....."

Mấy ngày nay bị đánh úp ngày càng nhiều nên Lam Vong Cơ không còn quá kinh ngạc nữa, chỉ bình tĩnh giữ nguyên tư thế mà nói: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Ngụy Vô Tiện vẫn vừa cười vừa vỗ lưng y: "Mặt trời qua ngọn cây rồi còn ngủ gì nữa. Ta phải dậy sớm một chút mới cho thúc phụ ấn tượng tốt được chứ."

Lam Vong Cơ không thèm phản bác sự mâu thuẫn trong chính lời nói của hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện mở chăn ra đứng dậy vươn vai duỗi lưng một cái. Dù không nhớ rõ hôm qua cuối cùng mình ngủ lúc nào, nhưng hiện tại thân thể của hắn rất thoải mái không có chỗ nào bị khó chịu , hẳn là sau đó Lam Vong Cơ đã dọn dẹp tẩy rửa cho hắn.

Lam Vong Cơ thấy hắn đã dậy liền đặt một bộ quần áo bên cạnh cho hắn thay. Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên giơ tay ra trước mặt y, Lam Vong Cơ thấy thế hơi ngừng chút lại nhưng cũng không do dự quá lâu, y bắt đầu mặc quần áo cho hắn, còn vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên bộ đồ.

Ngụy Vô Tiện cúi xuống xem mới nhận ra bộ đồ mình đang mặc hình như không phải đồ của mình. Cũng đúng, hôm qua Lam Vong Cơ vì kích động nên đã xé mất quần áo của hắn mất rồi, không cần đoán cũng biết đồ hắn đang mặc là của ai.

Ngụy Vô Tiện nhìn thử biểu cảm của Lam Vong Cơ, nhưng y lại đang cúi đầu chú tâm vào việc mình đang làm chứ không nhìn hắn, chẳng biết đây là vô tình hay cố ý nữa đây. Hắn cười trộm trong lòng, quyết định cho vị Hàm Quang quân trẻ tuổi này giữ tí mặt mũi không đâm chọt y nữa.

Lam Vong Cơ mặc áo cho hắn xong thì tiếp tục quỳ xuống, lần này trước khi mang giày cho Ngụy Vô Tiện cuối cùng y cũng nhớ là phải mặc quần cho hắn đã.

Trong khi Lam Vong Cơ thay đồ cho hắn thì Ngụy Vô Tiện cũng không ngồi không mà lấy sợi dây buộc tóc Lam Vong Cơ vừa mua cho mình cột tóc gọn gàng lại. Vì hai tay đều đang bận chỉnh sửa tóc nên hắn chỉ có thể ngậm dây bằng miệng, đã thế vẫn không ngừng líu ríu nói chữ được chữ mất: "Lam Trạm, bộ hôm nay có chuyện gì hay sao mà ngươi ăn mặc nghiêm chỉnh vậy hả?"

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ