86-87

795 60 2
                                    

86.

Lam Vong Cơ vội vàng bế Ngụy Vô Tiện trở về căn nhà tạm của họ.

Có thể là vì những cảm xúc mãnh liệt bị áp chế ban nãy bắt đầu trồi lên, hoặc cũng có thể chỉ là vì miệng đã không bị ai chặn lại nên trên đường về Ngụy Vô Tiện bắt đầu nói xằng nói bậy.

Giọng của hắn vừa nhỏ vừa đứt khúc, mấy từ ngữ nói ra cũng rời rạc vô nghĩa nên Lam Vong Cơ không thể hiểu rõ hắn đang nói gì, thế nhưng y cảm thấy tình cảnh này quen thuộc đến đáng sợ.

Y đã từng gặp Ngụy Vô Tiện hỗn loạn mất khống chế như vậy một lần rồi.

Lam Vong Cơ nhíu mày chân bước nhanh hơn, vừa đi y vừa hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng càng lúc càng rối loạn ——Nhất là khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu vô thức đẩy y ra, giãy dụa muốn tự mình xuống đất.

Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt xông về phía căn nhà, không thèm nghĩ nhiều đạp chân lên đá bay cái cửa. Y đè Ngụy Vô Tiện xuống giường, nhưng khi vừa thả tay ra người kia đã không chịu nằm yên mà muốn bò dậy.

Lam Vong Cơ muốn ngăn hắn lại nên nói: "Ngụy Anh, đừng nhúc nhích."

Ngụy Vô Tiện đỏ mắt nhe răng đốp chát lại: "Ngươi đừng có quản ta!"

Lam Vong Cơ: "....."

Y ngừng lại một chút, sau đó ánh mắt lạnh dần, quyết định tóm lấy vai hắn đè xuống giường.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt kêu lên: "Ngươi——!"

Lam Vong Cơ đã chuẩn bị từ sớm, trước khi hắn kịp làm gì thì đã chộp lấy cổ tay hắn kéo lên trên đầu rồi giữ cố định, tay kia nâng cằm hắn hôn lên môi mà không nói lời nào.

"Ưm!!"

Hiện tại đầu óc của hắn vẫn còn loạn lắm ——Nói đúng ra thì thân thể hắn không hề bài xích nụ hôn kia, hắn cũng hiểu sơ sơ tình cảnh hiện giờ, nhưng có một giọng nói trong đầu đang liên tục nhắc nhở không nên giống như bây giờ.

Hắn mới là bên chủ động mà.

Những cái ý nghĩ đó còn chưa được định hình rõ ràng thì đã bị mấy cái cảm xúc linh tinh khác nhanh chóng giành chỗ. Hắn thử cố gắng suy nghĩ gì đó nhưng đầu óc càng ngày càng mụ mị, cuối cùng Ngụy Vô Tiện ráng dùng sức tránh thoát nụ hôn.

Hắn liều mạng kêu lên: "Khoan đã, ta..... ưm a....."

Lam Vong Cơ không cho hắn cơ hội để nói chuyện, có lẽ chính y cũng biết rõ mình sẽ không thể thắng trong một cuộc đấu khẩu nên đột nhiên thông minh lên. Thấy hắn định chạy y liền áp hắn xuống lần nữa tiếp tục hôn tiếp. Đầu lưỡi của y quấn lấy cái lưỡi trúc trắc của Ngụy Vô Tiện, dùng phương pháp gần như thô bạo này để an ủi hắn.

"Hừm hừm..... a.....ô ô....."

Đầu của Ngụy Vô Tiện vốn đang bị Lam Vong Cơ giữ chặt lại, sau khi gặp phải nụ hôn kịch liệt kia thì dần mất hết sức lực giãy dụa, nhưng hắn sao có thể ngoan ngoãn chịu thua được. Hai đôi môi tuy đang dính chặt vào nhau nhưng thi thoảng vẫn sẽ tách ra khi đầu đổi hướng, hắn đã thừa cơ hội này cắn môi Lam Vong Cơ một cái. Cái tay chưa bị tóm kia kéo vạt áo của Lam Vong Cơ làm lộ lồng ngực trắng nõn của y ra, sau đó mấy cái móng tay sắc kia liền cào cấu lên đó.

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ