23-26

1.6K 95 21
                                    

23.

Ngụy Vô Tiện đã không còn nhớ rõ phản ứng của cả hai sau lần đầu có Chu công chi lễ là gì nữa —— Hình như cũng không có gì quá lắm, dù sao lúc ấy cả hai đã đánh dã chiến, làm xong thì phải tìm chỗ mà về. Lúc ấy hai người đi trên con phố náo nhiệt đông người qua lại, lòng dù có nổi bão lớn đến mấy cũng phải giữ cho mặt mũi điềm tĩnh như nước chững chạc đàng hoàng, sau đó.... sau đó cũng qua luôn cái đoạn thời gian cảm xúc xao động nhất. Về đến nhà là ôm nhau lăn ra ngủ, sáng ngày mai lại vô cùng trơn tru cùng tập thể dục buổi sáng trên giường.

Nhưng lần này thì khác.

Lam Vong Cơ của năm hai mươi tuổi không có được sự điềm tĩnh của mười năm sau, da mặt mỏng hơn giấy, sau khi chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện thật sự trở về bên cạnh mình, trái tim treo lơ lửng cả đêm cuối cùng cũng an vị về chỗ cũ, sau đó khi cả hai bốn mắt nhìn nhau, y không thể khống chế bản thân ngừng nhớ lại mấy chuyện đã diễn ra vào hôm qua.

"....."

Ngụy Vô Tiện ở bên Lam Vong Cơ đã lâu nên quen với chuyện này lắm rồi, mấy chuyện hơn cả tối hôm cũng đã thử, thành ra hiện tại hắn không hề nhận ra có chỗ nào sai sai, thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở nên kì quặc như vậy, hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn y: "?"

Lam Vong Cơ càng không biết phải như thế nào: "....."

Y cúi thấp đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành tai đỏ hồng của y, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa trộm được một cục đường nhỏ ngọt lịm, lòng nhịn không được muốn giở trò trêu y. Thế là hắn như một vị thê tử sau đêm tân hôn ghé sát tai vị trượng phu trẻ tuổi của mình, ngọt ngào nói: "Đêm qua Hàm Quang quân thật là lợi hại nha."

Lam Vong Cơ: "....."

Y lắp bắp nói: "Ta...ngươi...chúng ta..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu vui vẻ đáp: "Đúng đúng đúng, tối qua ngươi không cho ta động đậy, nhất quyết phải đè ta xuống giường, mở hai chân ta ra, rồi lại còn... ưm ưm ưm"

Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt tràn ngập chân thành của hắn, thật sự không thể hiểu nổi hắn đang nói lời thật lòng hay chỉ muốn trêu y cho vui.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện hai người bọn họ đêm qua điên loan đảo phượng trên giường là sự thật không thể chối cãi. Bị ép làm một chuyện vừa hoang đường vừa thân mật như thế, vậy mà hắn lại không hề có sự bài xích, hơn nữa còn vô cùng chủ động...

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương, cuối cùng cũng tạm thời ném cái chuyện làm y xoắn xuýt cả đêm ra sau đầu, lúc nhìn Ngụy Vô Tiện đã khó, mở miệng ra nói chuyện còn khó hơn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... có sao không? "

Y miệng nói còn mắt thì nhìn ra phía sau lưng Ngụy Vô Tiện.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu ra y đang muốn ám chỉ tới chuyện gì, trong lòng càng vui vẻ hơn, môi nhếch lên đang muốn nói mình không sao cả không cần lo lắng, đột nhiên hắn nhớ ra hôm qua Lam Vong Cơ từng đen mặt tra hỏi vì sao hắn giỏi chuyện này quá vậy, tim giật thót một cái, tự nhủ "May mà nhớ ra", đồng thời lấy tay vuốt vuốt lưng mình làm bộ đau lắm, mặt mày tiu nghỉu sầu não nói: "Không dễ chịu chút xíu nào hết. Chỗ này còn đau lắm nè. "

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ