27-29

1.4K 77 6
                                    

27.

Ngụy Vô Tiện không hề hé răng nửa chữ về chuyện lư hương hay tâm ma, chỉ nói với Lam Vong Cơ rằng bọn họ không nên ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu mà nên nhanh chóng lên đườg săn đêm.

Một mặt, hiện tại thân phận của hắn là "Mạc Huyền Vũ" nên không thể danh chính ngôn thuận ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ không đi, mặt khác dù Lam Hi Thần không ngại đi nữa thì hắn vẫn là tông chủ một tong, tóm lại là vẫn sẽ cẩn thận. Đệ đệ mới xuất quan sau ba năm bị cấm túc mà bên cạnh tự dung lại nhảy ra một "người bạn chí giao", hắn không ngại đi nữa vẫn sẽ diều tra một hai. Ngụy Vô Tiện không biết Mạc Huyền Vũ của thế giới lư hương rốt cuộc như thế nào, thành thử cũng sợ sẽ lộ chân ngựa.

Hơn nữa xét theo tính cách bình thường của Lam Vong Cơ thì y sẽ không suốt ngày chôn chân không làm gì trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có mấy ngày làm đệm này y cũng coi như đã bình tĩnh trở lại, nghe hắn nói vậy tất nhiên là đồng ý. Ngụy Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng tiếp tục đề nghị khi rời đi cả hai nên tách ra để huynh trưởng của y không nghi ngờ —— Trước tiên Ngụy Vô Tiện sẽ cáo từ ra về, ngày thứ hai Lam Vong Cơ sẽ lấy lý do săn đêm để rời đi. Nếu có người hỏi thì cứ nói là trên đường tình cờ "gặp nhau" —— Lam Vong Cơ tuy cau mày không muốn, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện mới "từ biệt" Lam Vong Cơ một mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi lang thang trên đường mòn chưa tới nửa canh giờ thì bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.

Hắn không cần nhìn cũng biết đó là ai, vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ mắt không biểu lộ lẽo đẽo theo y, muốn giảm bớt âm thanh phát ra làm như không tồn tại nhưng có vẻ đã thất bại, quả thật không khác gì đang bịt tai trộm chuông cả.

Ngụy Vô Tiện không thể nhịn cười nói: "Lam Trạm, mới bao lâu mà ngươi đã theo ta vậy, thế chẳng phải là công sức đổ sông đổ bể cả sao?"

"....." Lam Vong Cơ có lẽ cũng tự biết mình đuối lý nên hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi đi một mình ta không yên tâm."

—— Y vốn khó nhọc tự thuyết phục bản thân nghe theo Ngụy Vô Tiện tách ra một khoảng thời gian, nhưng ngay sau đó y mới phát hiện mình đã đánh giá cao bản thân. Ngụy Vô Tiện mới đi chưa đầy một nén hương mà y ở Tĩnh thất đã đứng ngồi không yên, thêm nửa khắc nữa y liền nhịn không được mà cầm kiếm xuống núi theo.

Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ thông: Thật ra nếu bản thân đi một mình thì chắc chẳng mấy ai nhận ra "Mạc Huyền Vũ", như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Giờ mà Lam Vong Cơ đi theo thì sẽ trở nên rất nổi bật trong mắt người khác.

Lam Vong Cơ hẳn cũng hiểu rõ điều này, không chỉ hiện tại mà còn cả khi hắn mới hiến xá trở về nữa, thế nhưng dù vậy y vẫn hoàn toàn không yên tâm, thà rằng nắm chắc chứ nhất quyết không buông tay cho Ngụy Vô Tiện một mình rời đi.

Nghĩ đến đó, tim hắn như bị một sợi lông vũ khều nhẹ làm ngứa ngáy, tâm tình dập dờn nhịn không được nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ lần mò nắm lấy bàn tay y nói: "Nếu vậy sau này phải nhờ đến Hàm Quang quân bảo vệ vị nam tử yếu đuối là ta đây nhé."

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ