Đại khái thì mấy chương trước là H, từ chương này là viết về sáng hôm sau, sau này mình sẽ bổ sung H sau TT__TT
57.
Lam Vong Cơ nói: ".....Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người không trả lời y, chớp chớp mắt mấy cái bỗng đá chăn nhảy dựng xuống giường.
Lam Vong Cơ ở phía sau hắn cũng bật dậy: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện không thèm mang giày đi chân đất chạy đến sau bình phong, ngồi xổm xuống bắt lấy cái lư hương lật qua lật lại xem xét, vừa nhìn vừa không hiểu mà lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy chứ.....?"
Lam Vong Cơ vội chạy qua hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cau mày nói: "Lam Trạm, thật ra ta vốn nghĩ rằng giấc mơ này sẽ kết thúc vào hôm nay."
Lam Vong Cơ cắn môi, có vẻ cũng đang suy nghĩ về cùng một vấn đề, một lát sau y cầm lấy cái lư hương trong tay Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát.
Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Lam Trạm, ngươi có thấy cái gì bất thường không? "
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không có."
Đừng nói là bất thường, trong mắt y đây chỉ là một chiếc lư hương cực kỳ bình thường, dù là hình dáng, chất liệu hay mùi hương đều là loại rất phổ biến trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng có chỗ nào là nổi bật cả.
Lam Vong Cơ nhíu mày thận trọng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ đến việc nơi này có lẽ không chỉ là giấc mơ không?"
Y vừa nói ra câu này Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ theo: "Ý ngươi là gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Những ghi chú còn sót lại về thuật hiến xá là rất ít, nếu như lúc thi thuật có xuất hiện tình trạng thiếu hụt ký ức..... cũng không phải là không thể."
"....." Ngụy Vô Tiện xua xua tay phản đối: "Không không không Lam Trạm, người bị mất trí nhớ là ngươi, không phải là ta."
Lam Vong Cơ thở dài: "Theo ý của ngươi thì đúng là như thế."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy nghẹn họng không biết nói gì.
Từ lúc bước vào "mộng cảnh" đến giờ, hắn nghi vật nghi người, nghi mình nghi cả Lam Trạm, chỉ có bản thân "mộng cảnh" này là chưa từng nghi ngờ qua, bây giờ nghe Lam Vong Cơ nhắc mới nhận ra bản thân chuyện này đã có rất nhiều điểm đáng nghi.
Nhưng nếu đây không phải mơ, vậy tại sao cái lư hương này lại xuất hiện ở đây?
Nếu như đây không phải mơ, chẳng lẽ hắn thật sự quay về quá khứ? Trên đời này nếu thật sự tồn tại loại phép thuật đó thì thế gian chẳng phải đã đảo lộn cả rồi sao.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, miệng lẩm bẩm gì đó, tay với lấy cái lư hương tiếp tục nghiên cứu. Lam Vong Cơ thấy vậy không làm phiền hắn, chỉ bình tĩnh ngồi ở bên cạnh. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nghiên cứu ra cái gì thì cái bụng đã kêu "Ọt ọt" biểu tình.
Hôm qua sau khi hai người đã trở về từ Thải Y trấn đã không ăn thêm gì nữa, thân thể hiện nay của Ngụy Vô Tiện có linh lực rất thấp, chưa tích cốc được, lúc này hiển nhiên là lên tiếng phản đối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?
FanfictionHà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân. Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜 Editor: Nhược Huyên (Trà Hoa Các) Thanh niên Kỷ × Hôn hậu Tiện Tiện quay lại khoảng thời gian mà Kỷ đánh mất mình. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Lam Trạm, sin...