20-22

1.4K 87 15
                                    

20.

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, hắn cũng không mong chờ đối phương sẽ trả lời thế nào —— Thật ra chỉ nhìn cái mặt nghệch ra như vừa bị sét đánh của y là cũng biết hiện tại chắc cũng không biết phải trả lời thế nào rồi.

Mấy năm sống chung với Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện không chỉ học được cách ăn nói mà còn cả tác phong làm việc dựa trên hiệu suất của y, thế là tự mình bày tư thế luôn.

Ngụy Vô Tiện vốn thích tư thế cưỡi ngựa, nhưng hiện tại Lam Vong Cơ rõ ràng cũng không biết làm hắn như thế nào nên hắn càng phải chủ động hơn. Có điều khi dùng tư thế này nếu hai bên cùng ngồi thẳng rồi lại còn không biết cách phối hợp với nhau thì sẽ không được tiện cho lắm.

Thế là Ngụy Vô Tiện xách mấy cái tấm đệm nhỏ xếp chỗ đầu giường rồi kéo Lam Vong Cơ qua nằm dựa vào đó. Hắn còn lo lưng y từng bị thương nên làm rất chậm, vừa kéo vừa hỏi: "Thấy sao? Có đau lưng không?"

"....." Lam Vong Cơ rõ ràng vẫn còn ngu người vì câu hỏi ba chấm lúc nãy của hắn nên chỉ biết ngơ ngác lắc đầu đáp: "Không đau."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Không đau là tốt rồi."

Hắn dọn xong xuôi mọi thứ thì nhanh nhẹn mở chân ngồi lên người Lam Vong Cơ. Vật to lớn kia vừa ẩm vừa cứng lại vừa nóng, chỉ mới chạm một chút thôi mà đã khiến Ngụy Vô Tiện hung phấn thêm nhiều phần.

Hắn sờ lên tóc mai của Lam Vong Cơ, dùng giọng nói dịu dàng vừa như trấn an lại vừa như dụ dỗ mà nói khẽ: "Lưng ngươi còn đang bị thương, đừng động đậy gì, cứ để cho ta làm hết nhé Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nghe thế vẫn tiếp tục ngẩn người mà nhìn hắn. Chính vì kinh ngạc đến tột độ nên đầu óc y vẫn còn trống rỗng, không động đậy gì để Ngụy Vô Tiện tự biên tự diễn, trơ mắt để hắn nắm chặt phần dưới của bản thân.

Ngụy Vô Tiện vẫn nhỏ giọng nói lại lần nữa: "Nhớ đừng nhúc nhích nhé Lam Trạm. Cứ để ta lo, nhất định sẽ rất thoải mái."

Đầu Lam Vong Cơ hơi di chuyển.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện còn hôn nhẹ lên khóe miệng y một cái, nhân lúc Lam Vong Cơ chưa hiểu gì đã kéo tuột mạt ngạch của y xuống cột lên tay trái của mình rồi mới bắt đầu vào món chính.

Hắn lùi người lại, chống hai tay lên giường để nâng người lên, vừa nâng còn vừa ngửa ra sau một chút để Lam Vong Cơ có thể thấy được toàn bộ cảnh sắc giữa hai mông hắn —— Tuy tư thế này rất khó chịu lại còn khiến người ta thấy mệt nhưng Ngụy Vô Tiện rất ra dáng thành thạo, nhìn hoàn toàn không mất sức tí nào. Một tay khác của hắn cầm dương vật của Lam Vong Cơ, chỉnh sao cho phần đầu căng tròn kia nhắm ngay lối vào của mình.

Tuy Lam Vong Cơ nhìn có vẻ đang ngẩn người nhưng hầu kết lại hơi nhấp nhô một chút. Y có thể thấy, có thể cảm nhận được tất cả, cảm giác kích thích từ các giác quan truyền thẳng lên não, chỉ là không biết sẽ khiến y mất khống chế hay sẽ khiến y càng không biết phải làm thế nào.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, mau nhìn ta đi."

Dứt lời hắn bắt đầu cúi người ngồi xuống. Lối vào ẩm ướt mềm mại bị dương vật của y chèn căng lên, hút lấy hút để muốn nó vào sâu hơn nữa.

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ