78-80

745 58 6
                                    

78.

Lam Vong Cơ từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Lam Khải Nhân, cũng từng thấy ông răn dạy rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên Lam Khải Nhân ở ngay trước mặt y nổi nóng với người mà mình muốn bảo vệ.

Bởi vậy dù là Hàm Quang quân cũng không khỏi đứng hình khi gặp phải biến cố bất ngờ này. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh y đã nhanh chóng phản ứng —— Hắn khuỵu gối quỳ thật sâu trước mặt Lam Khải Nhân.

".....Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ bỗng hoàn hồn thốt lên, mắt nhìn qua Lam Khải Nhân, kinh ngạc kêu một tiếng "Thúc phụ." rồi cũng quỳ xuống theo.

Lam Khải Nhân nhìn y như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời không thể ra, chỉ có thể thất vọng nhìn y.

Ngụy Vô Tiện giơ tay hành lễ với Lam Khải Nhân, nói: "Vãn sinh Ngụy Anh, xin thỉnh tội với Lam tiên sinh."

"Ngươi....." Lam Khải Nhân hơi ngừng lại, có vẻ chính ông cũng không ngờ hắn sẽ nhanh chóng thừa nhận thân phận như vậy ——Dù sao chính ông vốn cũng không có bằng chứng gì. Nếu trước đó mọi suy luận của ông chỉ là phán đoán cá nhân thì giờ đây ông đã hoàn toàn có thể chắc chắn về thân phận của Ngụy Vô Tiện. Sắc mặt của Lam Khải Nhân thay đổi liên tục, có kinh ngạc có phẫn nộ có không dám tin, nhiều đến mức cuối cùng không thể nói ra lời nào.

Lam Khải Nhân chỉ tay vào mặt hắn, ngón tay run lên vì tức giận, ông nói: "Được, được. Ngụy Anh, ta cho ngươi một cơ hội để giải thích."

Ngụy Vô Tiện liền trả lời: "Lam tiên sinh, lúc trước ta nói vậy với Kim tông chủ cũng là vì tự vệ chứ không cố ý lừa gạt ngài." Nếu không phải vì Kim Quang Dao đột nhiên ra tay thì hắn đã định sẽ chủ động nói rõ sự thật với Lam Khải Nhân sau khi dạ yến kết thúc.

Lam Vong Cơ cũng đỡ lời: "Thúc phụ, Ngụy Anh hắn....."

Lam Khải Nhân ngay lập tức chặn lời y: "Ta không hỏi ngươi!"

"....." Thế là Lam Vong Cơ đành phải ngậm ngùi im lặng.

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt ra hiệu cho y, sau đó nhanh chóng chuyển hướng nói tiếp: "Lam tiên sinh, ta thực sự không hề đoạt xá người khác, tiên sinh muốn kiểm tra thế nào cũng được, ta sẽ không chối từ. Ta vốn dĩ .....được người khác hiến xá mới có được cơ hội thứ hai. Chuyện này vốn dĩ không xuất phát từ ý nguyện của bản thân ta."

Lam Khải Nhân cười lạnh: "Không phải từ ý nguyện của ngươi? Vậy thì là của ai? Của thân thể hiện tại ngươi đang dùng chắc?" Ông trừng Lam Vong Cơ một chút: "Hay là của ngươi?"

Lam Vong Cơ đáp: "Là của con."

"....." Lam Khải Nhân sững sờ: "Ngươi.....!"

Lam Vong Cơ không còn luống cuống nữa mà vô cùng bình tĩnh giải thích: "Vào ngày cấm túc cuối cùng, Vong Cơ vừa thức dậy thì phát hiện Ngụy Anh đang nằm bên cạnh mình. Xuất hiện từ hư vô, không hề phá vỡ bất cứ kết giới nào xunh quanh. Nguyên nhân là gì thì Vong Cơ không thể giải thích được."

Lam Khải Nhân: "....."

Ông hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ nghe được những lời này từ miệng của môn sinh đắc ý của mình, nhịn không thể nói được bất cứ lời nào, thật lâu sau đó mới giận giữ thốt lên: "Hoang đường!"

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ