Phiên ngoại

1.4K 59 8
                                    

Phiên ngoại

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhận ra di chứng mà cái mộng cảnh kia để lại không chỉ là thói quen thích xếp chăn gối mà còn hơn thế nữa.

Mỗi khi lăn giường hắn vốn khá là chủ động ——mặc dù dạo gần đây vì Lam Vong Cơ ngày càng lên tay nên hắn cũng vui vẻ giao việc cho y còn mình chỉ nằm ngửa hưởng thụ. Nhưng mỗi khi hứng lên hắn vẫn thường đè Lam Vong Cơ ra tự mình xông xáo.

Vì trong mơ Ngụy Vô Tiện đã quen chủ động nên giờ mỗi khi Lam Vong Cơ muốn bắt đầu hắn sẽ quen thói tự cởi quần áo cho y, một bên cười nói hôn hôn còn một bên thì nắm tay y dẫn dắt từng bước.

Nếu là hồi trước thì đã không có chuyện để nói, cơ mà hiện giờ Lam Vong Cơ..... hiển nhiên là không thích vụ này cho lắm.

Lam Vong Cơ hơi ngồi dậy, đôi mắt lưu ly kia cứ nhìn thẳng vào hắn, y nói: "Ngụy Anh, đừng nhúc nhích."

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm sao mắt Lam Trạm đẹp quá vậy trời, như thể có sao băng ở nơi đáy mắt ấy, thoáng qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng ẩn sâu lại là nồng cháy mãnh liệt.

Hắn nuốt nuốt nước bọt, biết rõ phía trước là đường chết mà vẫn hỏi: "Tại sao vậy?"

Lam Vong Cơ vốn không nhanh nhạy mau miệng như hắn nên cuối cùng cứ muốn nói lại thôi.

Thấy vậy Ngụy Vô Tiện lại cố ý bảo: "Nói lý một chút đi, chẳng lẽ ta chưa dạy dỗ ngươi gì à. Không lẽ....." Hắn vừa cười vừa lấy đầu gối chọt chọt chân giữa của Lam Vong Cơ, giọng nhỏ lại: "Nhị ca ca chưa thấy tận hứng sao?"

Hắn kéo tay Lam Vong Cơ đụng vào mông mình rồi chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ  nói: "Sờ thử xem? Ngươi muốn làm gì cũng được hết á."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện rất thích trêu đùa chèn ép y, miệng bảo không mà tay thì cứ bắt chước hồi còn trong mơ dạy dỗ đủ thứ, ánh mắt tràn đầy nét cười đắc ý không chút lo lắng đề phòng, chỉ chờ Lam Vong Cơ tức lên mất kiểm soát xơi tái hắn.

Lam Vong Cơ nhắm mắt tĩnh tâm một chút rồi mở mắt ra, từ từ nặng từng chữ: "Phải không?"

Ngụy Vô Tiện: "Hử?"

Sao Lam Trạm lại quá bình tĩnh so với phản ứng mà mình tưởng vậy nhỉ.

Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống hắn, lặp lại từng chữ một: "Muốn gì cũng được sao?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Tất nhiên rồi. Ta đã thất hứa bao giờ đâu."

Lam Vong Cơ gật gật đầu duỗi tay tháo mạt ngạch xuống. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng rất biết hợp tác mà đưa hai tay ra, Lam Vong Cơ từ từ bình tĩnh cột hai tay hắn lại. Làm xong xuôi y quả nhiên lấy ngón ta ấn lên huyệt khẩu của Ngụy Vô Tiện theo lời hắn.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày thầm nghĩ: Giờ muốn chơi mình bằng tay sao? Lam Trạm quả nhiên là quá dễ đoán.

Nhưng Lam Vong Cơ đã không còn ngây ngô như hồi nằm mơ nữa mà cao tay hơn rất nhiều, mới hai ba bước thôi đã khiến Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi phải rên hừ hừ.

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ