51.
Nghe được giọng nói trầm thấp cuốn hút ấy, bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng kia khiến hầu kết của Ngụy Vô Tiện vô thức nhấp nhô, hắn bỗng có cảm giác mình sắp bị Lam Vong Cơ trẻ tuổi ngây ngô này ăn sạch xương luôn rồi.
——Mà có khi không phải chỉ là cảm giác đâu.
Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt một cái, hắn chớp chớp mắt cố ý hỏi: "Ngươi biết? Mà biết cái gì cơ?"
Cảnh Lam Vong Cơ im lặng đè hắn xuống nhìn chằm chằm chẳng khác gì bình yên trước cơn bão cả. Dường như y đang nghiêm túc tự hỏi bản thân, rồi cau mày đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Cuối cùng y quyết định duỗi tay tháo mạt ngạch trên đầu mình xuống chìa ra trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thấy động tác quen thuộc này của y thì vui lắm, hắn thầm nghĩ không ngờ lúc say Lam Trạm không chịu trói hắn mà tỉnh rượu rồi thì lại làm, bản thân cũng tự giác chìa tay ra ngoan ngoãn chịu trói.
Lam Vong Cơ vừa đấu tranh tư tưởng xong giờ thấy thế cũng không hề nể nang gì nữa tóm cặp tay kia cột lại bằng mạt ngạch. Vì là lần đầu trói người ta nên Lam Vong Cơ chưa thành thạo cho lắm, chưa biết ước lượng sức lực cho tốt khiến cổ tay Ngụy Vô Tiện bị siết quá chặt đến phát đau. Hắn không những không kêu la than đau gì mà còn ước sao cho Lam Trạm trói chặt hơn nữa, đến khi nào hắn không thể thoát ra được nữa mới tốt.
Thế là hắn quyết định lên tiếng khuyên nhủ: "Lam Trạm, thật ra thì ngươi có thể....."
Hắn nói chưa hết câu thì đã ngừng lại vì Lam Vong Cơ đã kéo hai tay bị trói chắt của hắn lên đầu giường rồi thắt nút khóa lại. Nghe hắn nói y liếc mắt sang hỏi lại: "Gì vậy?"
"....." Ngụy Vô Tiện bảo: "Không có gì, chỉ muốn khen ngươi tài năng thiên bẩm thôi."
Nãy giờ hắn là người lèo lái Lam Vong Cơ đi theo hướng mình muốn, nhưng giờ thì đối phương đã chủ động hơn rất nhiều ——Hắn vô cùng mong chờ đến những thứ phía sau, tim đập rộn ràng miệng lưỡi khô khốc, rất muốn biết Lam Trạm muốn chơi gì với hắn đây.
Tuy đôi mắt lưu ly kia nhìn có vẻ bình tĩnh lắm nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhận ra được sự run nhẹ trên từng đầu ngón tay hay vẻ ngượng ngùng giấu nơi đáy mắt của y. Lam Vong Cơ tránh ánh mắt hắn, y nhìn chằm chằm lồng nhực của Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo của hắn.
.....Nước đi này sai mất rồi, đáng lẽ phải cởi quần áo trước rồi mới cột dây. Vị Hàm Quang quân trẻ tuổi ấy đã nghĩ thầm như vậy.
Ngụy Vô Tiện thấy y cứ nhìn ngực mình hoài nhưng không thể cởi hết áo mình ra thì đã đoán được gần hết suy nghĩ của y, khóe miệng hơi nhếch thành nụ cười. Lam Vong Cơ trừng Ngụy Vô Tiện một cái rồi không thèm nói gì với hắn nữa, dù sao đã mất mặt rồi thì còn sợ gì nữa, thế là y đè hắn xuống cắn một cái lên yết hầu của hắn.
Lam Vong Cơ đùng một cái đi nước này làm Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp trở tay. Hắn kinh hãi giẫy dụa hét to lên.
Sao sao sao sao lần nào Lam Trạm cũng thích cắn người khác vậy trời?!
Hắn bị dọa đến mức suýt ngồi bật dậy nhưng lại bị Lam Vong Cơ đè xuống tiếp ——Dường như y cảm thấy chỉ có làm vậy mới có thể trên cơ đối phương. Ánh mắt Lam Vong Cơ tối đi, y bắt đầu tìm chỗ còn chưa bị cắn để xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?
FanfictionHà giải vi ưu? (何解为优?) - Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân. Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜 Editor: Nhược Huyên (Trà Hoa Các) Thanh niên Kỷ × Hôn hậu Tiện Tiện quay lại khoảng thời gian mà Kỷ đánh mất mình. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Lam Trạm, sin...