98-100

1.4K 66 14
                                    

98.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước từng bước trong màn đêm hỗn loạn.

Chung quanh hắn tối đến mức không thể thấy cả tay mình, nhưng hắn lại không hề lạ lẫm với cảm giác này, nói đúng hơn là đã quá quen rồi, từng bước chân đều rất khoan thai như thể chỉ đang dạo bước trong nhà mình.

——Có lẽ là vì lần này đã ngủ quá lâu, dù là việc tỉnh lại cũng không chỉ đơn giản là mở mắt ra rồi xong.

Vừa đi Ngụy Vô Tiện vừa bắt gặp một ít hình ảnh cảnh tượng, thỉnh thoảng thêm vài đoạn ký ức ngắt quãng. Hắn liếc sơ qua chút, chỉ chú ý đến một vài sự việc bản thân đã trải qua trong giấc mơ dài dằng dặc này.

Hắn gặp Lam Vong Cơ trọng thương mới khỏi, cùng ra ngoài săn đêm với y, trên hành trình còn gặp gỡ được Hiểu Tinh Trần.

Hắn vì muốn xóa bỏ "tâm ma" cho Lam Vong Cơ nên chạy xuôi chạy ngược, cuối cùng lòi ra đó thực chất là tâm ma của hắn.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng mọi thứ xảy ra lại quá chân thực. Hắn gặp phải chuyện bại lộ thân phận, lục đục với nhau, vui sướng hạnh phúc, bất lực đau đớn. Hắn được tận mắt thấy một khả năng khác —— Nếu như hắn có thể trùng sinh sớm một chút, được trở lại vào thời điểm Lam Vong Cơ cô đơn một mình trải qua những năm tháng dài đằng đẵng kia.

.....

Cuối cùng khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết, chấp niệm trong lòng hắn mới hoàn toàn biến mất.

Ngụy Vô Tiện dừng lại vươn tay ra giữa màn đêm. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng ngón tay hắn lại có thể đụng chính xác vào một vật nào đó.

Là một cánh cửa.

Hắn hít một hơi đẩy cánh cửa ra.

Khi ánh sáng tràn ngập tầm mắt thì hắn cũng thấy rõ được cảnh tượng trước mắt. Đây chính là nơi quen thuộc nhất với hắn.

Trên cửa ra vào của Tĩnh thất treo một chiếc chuông gió nho nhỏ mà hắn làm ra khi nổi hứng, làm xong rồi thì một hai đòi Lam Vong Cơ phải treo lên đây, còn nói làm vậy thì khi đối phương về hắn sẽ nghe tiếng mà biết.

Ngụy Vô Tiện vươn tay chọt chọt nó một chút, chuông gió phát ra những âm thanh leng keng nghe rất vui tai.

Hắn lại nhìn tiếp vào trong. Trên bàn trong sảnh có một bộ ly uống trà và một bộ để uống rượu, bộ uống trà là cho Lam Vong Cơ còn bộ uống rượu tất nhiên là để hắn dùng.

Ngụy Vô Tiện nhớ trước kia mình hay để sẵn Thiên tử tiếu trên cái bàn này. Nhưng hắn không kiềm được con sâu rượu trong bụng mình, cứ hay thó trộm uống lén mấy lần, cuối cùng làm Lam Vong Cơ phải đem rượu giấu ở chỗ hắn không biết.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý cười một tiếng, trong lòng lại hơi đắc ý: Dù sao vẫn cất ở trong Tĩnh thất, không lẽ còn giấu được ta chắc?

Đi thêm bước nữa sẽ gặp một bức bình phong được thêu vô cùng tinh xảo. Lam Vong Cơ rất thích nó, y thường xuyên lấy khăn vải ra lau chùi cẩn thận, còn Ngụy Vô Tiện thì thích coi nó là cái giá áo, cứ thay đồ xong là vắt lên trên. Lam Vong Cơ thấy vậy không hề nói gì mà chỉ cất quần áo thay hắn.

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ