60-63

842 61 12
                                    

60.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay lên trán kêu cái "bốp" một tiếng, át luôn cả cái câu nói như sấm sét ngang tai của Lam Vong Cơ.

Mặc dù sớm biết Lam Vong Cơ là loại người không nói thì thôi, đã nói là phải nói rõ tim đen, nhưng hắn sống hai đời đến nay thì đây vẫn là lần đầu gặp được một câu trả lời làm người ta phải kinh ngạc đến hộc máu như vậy.

Trong ấn tượng của hắn thì Lam Vong Cơ chính là vì chịu ảnh hưởng quá lớn từ thúc phụ của y nên mới trở thành một tiểu cổ hủ, bằng không chỉ cần y tôi luyện bản thân theo năm tháng thì trước sau gì cũng có thể ung dung bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Thế nhưng đến tận giây phút này hắn mới nhận ra ngay cả Hàm Quang quân luôn gặp nguy không loạn cũng có một tuổi trẻ xung động bốc đồng, chỉ là do hắn chưa tận mắt nhìn thấy mà thôi.

Xong, lần này toang thật rồi.

Lam Hi Thần hơi thở dài mà nhìn đệ đệ nhà mình.

Ngụy Vô Tiện lấy tay che trán, chỉ dám nhìn trộm sắc mặt của Lam Khải Nhân qua kẽ tay, nghĩ xem mình phải nói lời hay ý đẹp thế nào thì mới có thể giải quyết mối họa do phu quân nhà mình gây ra ——Từ trước đến giờ lúc nào cũng là hắn gây họa y giải quyết, giờ thì đến lượt hắn đổi vị trí với y. Nghĩ đến đây không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại thấy hơi kích động trong lòng.

Nhưng mà phản ứng của Lam Khải Nhân lại không như những gì hắn tưởng tượng.

Không có ném ly, không có la mắng, thậm chí còn không thốt ra một câu chỉ trích hay chất vấn, ông chỉ trừng mắt không dám tin nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, thật lâu sau đó mới lên tiếng: "Vong Cơ, không phải ngươi....."

Vai của Lam Vong Cơ run rẩy, con ngươi của Ngụy Vô Tiện co lại, hắn đột ngột đứng dậy quỳ xuống cạnh Lam Vong Cơ, không còn quan tâm gì đến lễ nghi hay việc cắt lời Lam Khải Nhân mà cướp lời: "Lam tiên sinh, lúc nãy Lam Trạm y chỉ là.....!"

"....." Hướng chú ý của Lam Khải Nhân chuyển từ Lam Vong Cơ sang Ngụy Vô Tiện, không biết tại sao khi bị ánh mắt già nua kia nhìn chằm chằm tim của Ngụy Vô Tiện chợt chắt lại, khiến hắn nuốt những lời sắp ra khỏi miệng vào lại bụng.

Lam Khải Nhân im lặng một lát rồi phất tay nói với Ngụy Vô Tiện: "Mạc công tử, xin hãy ra ngoài trước đi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta.....!"

Hắn còn muốn nói thêm gì đó thì trông thấy Lam Hi Thần ra hiệu, thế là chỉ có thể nghẹn họng, hắn quay đầu thoáng nhìn qua Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu nãy giờ, môi mấp máy, cuối cùng chỉ biết đứng dậy ra ngoài với Lam Hi Thần.

Cánh cửa sau lưng hắn đóng lại, phát ra một tiếng động nhỏ như thể không tồn tại.

Ngụy Vô Tiện cố ý đi rất chậm, hận không thể đi quanh Nhã thất một vòng rồi mới rời khỏi đây, hắn cố gắng vểnh tai nghe ngóng, không muốn để lọt bất cứ âm thanh nào.

Lam Hi Thần thấy vậy cười nói với hắn: "Mạc công tử không cần phải lo, thúc phụ sẽ không làm gì Vong Cơ đâu."

"....." Ngụy Vô Tiện thật sự không dám tin hắn, chỉ nói: "Nhưng cháu mình nói thích nam nhân thì sao ông ấy không tức giận cho được?"

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ